Chap 8: Kí túc xá

292 33 0
                                    

Về đến thư viện, chúng tôi vào đại một quán mì để ăn vì không muốn mất quá nhiều thời gian, 15' sau đã có mặt trước thư viện nhưng...

 - Cái gì vậy trời!!??

 "Thông báo: Thư viện hôm nay đóng cửa sớm vì người quản lí bận đi đánh ghen.Xin lỗi và cảm ơn bạn đã đến, hẹn gặp lại."

 - Wtf......cái lí do gì vậy chứ?

 - Em cũng không hiểu...

 - Giờ sao? 

 - Cũng muộn rồi, anh về trước đi, em tự bắt xe bus về được mà.

 - Còn bài khảo sát của em thì sao?

 - Em sẽ tự hoàn thành nốt. Anh cũng đã giúp em làm một phần rồi mà.

 - Không được. Anh đã hứa sẽ giúp em rồi. Hay là... về kí túc xá của anh nhé? 

 - Nhưng...

 - Không nhưng gì hết, giờ cũng không còn xe bus để em về nhà đâu. 

 - Vậy xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé.

 - Aiss anh bảo đừng xin lỗi mà, mau đi thôi.

 - Vâng.

Tôi không biết hôm nay là một ngày xui xẻo hay may mắn nữa nhưng tôi biết một điều đó là tối nay em sẽ ngủ ở phòng tôi. 

Cũng may về đến kí túc xá đúng phút chót, chậm 2' nữa thôi là đến giờ giới nghiêm rồi.

 - May quá, sát nút luôn. Giờ thì lên phòng anh thôi.

 - Vâng.

Phòng tôi ở tầng 3, cạnh phòng của hội bạn "thân ai nấy lo" kia. OffGun phòng bên trái, SingKrist bên phải còn phòng tôi ở giữa. Lên đến phòng, tôi vừa mở cửa, chưa kịp vào thì đám bạn giặc kia đã thò đầu ra từ bao giờ, chúng nó nhìn tôi với một ánh mắt.... gian tà.

 - Hey sao về muộn vậy anh bạn? New em cũng ở đây hả?

Vâng đó không ai khác là thằng Off già. Là do nó bày trò xong giờ còn hỏi với cái mặt NGÂY THƠ. 

 - Chào các anh. Em..

 - Mày hỏi ít thôi thằng già. Tao làm mất bài khảo sát của em ấy nên giờ muốn làm lại cùng, mai là đến hạn nộp rồi.

 - Ồ... bạn tôi nay lại tốt bụng dữ ha.

 - Ê Tồ, tao không tốt lúc nào chứ hả?

 - Hmm có lẽ là tất cả mọi lúc, đúng không tụi mày?

 - Ờ đúng!

Cả đám chúng nó túm tụm vào trêu tôi, còn em gấu trắng thì không biết làm gì, chỉ biết cười trừ.

 - Thôi chúng mày tha cho tao đi, bọn tao còn phải làm bài khảo sát, mai gặp sau. Bye!

Tôi nói rồi kéo em vào phòng và đóng cửa lại. May quá thoát rồi.

 - Em không biết là mấy anh lại ở cạnh phòng nhau đấy. Tuyệt thật.

Em vừa nhìn tôi vừa nói với giọng cảm thán.

 - Có gì đâu mà em lại có vẻ cảm thán vậy chứ. Chỉ là cạnh phòng thôi mà.

 - Được ở gần bạn bè thì đương nhiên là phải vui chứ anh. Còn 1 tuần nữa là khai giảng mà em vẫn chưa có phòng nữa...

 - Sao vậy? Anh tưởng tất cả đều có rồi chứ? Anh chị năm tư cũng chuyển đi từ tuần trước rồi không phải sao?

 - Tại em nộp hồ sơ và đến đăng kí phòng muộn nên hết phòng và vẫn chưa tìm được ai để xin ở cùng được...

 - Vậy... em có thể ở đây với anh. Dù gì anh cũng ở một mình.

 - Làm vậy sao được ạ, đây là phòng đơn mà.

 - Nhưng cũng đủ để 2 người ở mà đúng không? Em không biết chứ phòng của bọn OffGun với SingKrist cũng là phòng đơn, chúng nó vẫn sống tốt đấy thôi.

 - Nhưng như vậy phiền anh lắm.

 - Anh bảo không sao là không sao. Quyết định vậy nhé, mai chuyển đồ vào thì gọi anh, anh giúp em.

Ôi trời ơi không thể tin nổi, tôi thật sự không thể diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này, nó thật sự rất tuyệt vời. 

 - Anh Tay, thật sự em cảm ơn anh rất rất nhiều, anh đã giúp em quá nhiều thứ. Em...

 - New! 

 -Dạ?

 - Anh đã bảo đừng cảm ơn mà.

 -Nhưng em cũng không biết làm gì khác để trả ơn anh nữa.

 - Anh có nói là cần sao? Đừng bận tâm quá chuyện này, mau làm bài khảo sát thôi.

 - Vâng.

Tôi thật sự không hề muốn nghe lời cảm ơn từ em. Không thể đếm được từ sáng đến giờ em nói với tôi bao nhiêu lần rồi nữa.

Chúng tôi ngồi vật lộn với một đống giấy tờ, mãi đến gần 3h sáng thì cũng làm xong. Em vừa hoàn thành bài đã gục luôn xuống bàn ngủ, tôi cũng không hơn là mấy, chỉ vào lấy cái chăn mỏng đắp cho em rồi tôi cũng nằm ngủ luôn trên ghế sofa.



Chào em thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ