Chap 21: Vẫn là không nỡ giận

231 24 3
                                    

*Chú ý: đoạn cuối của chap có hơi hướng trưởng thành, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. 

Về nhà cũng chẳng biết làm gì, tôi lại lên giường đi ngủ nhưng mà phải đặt báo thức nếu không tôi sẽ ngủ đến tối mất. 11h kém 15 là phải dậy chuẩn bị đi đón em vì em tan học lúc 11h.

BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Ppangya ppangya ppangya
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Ppangya ppangya ppangya

(Trích lời: Bang Bang Bang - BIGBANG)

  - Hả hả cái gì? Ui má, là tiếng chuông báo thức mà. 

Cũng may là dậy được, bình thường toàn là New gọi dậy, hôm nay lại đặt báo thức nên không quen cho lắm. Đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi đón em thôi nào.

11h trước cổng trường học.

  - Alo em nghe.

 - Em tan học chưa?

 - Vừa hết tiết, sao vậy?

 - Ra cổng trường đi anh đợi.

 - Nhưng...

Tôi nói xong thì tắt điện thoại luôn vì tôi biết kiểu gì em cũng tìm cách từ chối.

Chỉ một lúc sau tôi đã thấy em đi ra.

 - New!

 - Tay, em đã bảo buổi trưa không cần đến đón mà?

 - Lên xe đi, trời nắng lắm.

 - Giờ em còn có việc....

 - Lâu rồi mình không ăn trưa cùng nhau. 

 - Em....

 - Được rồi, em cần đi đâu anh chở em đi.

 - Em.... đi ăn trước đi, quán của chị Yui nhé?

 - Được.

Lúc đến tâm trạng vui vẻ bao nhiêu thì giờ lại ỉu xìu bấy nhiêu. Nhưng tôi vẫn cố giữ cho tâm trạng ổn định, tôi không muốn ăn trưa trong sự khó chịu. Ngồi trên xe em cũng chẳng nói gì, cứ nhắn tin với ai không biết.

 - New!

 - Hả? 

 - Không có gì.

 - Hôm nay anh sao vậy? 

 - Không sao, đến nơi rồi, em vào trước đi.

 - Ok.

Lúc trước đi ăn, tôi bảo em vào trước nhưng em không vào, toàn đợi tôi đỗ xe rồi cùng vào với nhau, còn giờ thì... trả lời không cần suy nghĩ luôn. Haizz tự dưng thấy hơi thất vọng nhỉ?

 - Anh làm gì ngoài đó lâu vậy?

 - Bãi đỗ xe hôm nay hơi chật, em gọi đồ chưa?

 - Em gọi rồi, toàn món anh thích thôi.

10' sau thì đồ ăn lên, có lẽ biết tôi đến nên chị Yui tự mang đồ ra, tiện thể chào hỏi vài câu.

 - Lâu lắm mới thấy 2 đứa đến quán chị đấy, bận lắm à?

 - Vâng, anh Tay năm cuối rồi nên thường xuyên phải kiểm tra, không có mấy thời gian đi ăn ngoài chị ạ.

Chào em thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ