Chap 12: Trận bóng

258 29 0
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã 3 tháng rồi và đương nhiên tôi với em cũng thân hơn trước rất nhiều. Nhưng mà có một số vấn đề nảy sinh đó là....

 - New! Anh đã bảo là không được ăn đồ ngọt vào buổi sáng cơ mà!?

 - Au, em ăn một chút thì có sao? 

 - Một chút của em là một cái bánh Sachertorte đó hả?

 - Thì... thì... em cất được chưa? Anh cứ nói quá, mới ăn được hơn một nửa thôi mà.

Em mang nửa cái bánh đem cất vào tủ với vẻ mặt khó chịu, miệng còn lẩm bẩm gì đó, chắc là đang chửi tôi rồi. Đấy các bạn thấy không, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì việc ăn bánh của em và thêm cả những chuyện linh tinh khác nữa. Haizz tôi cứ tưởng mình sẽ có một chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết, tôi yêu em và em cũng yêu tôi, cả hai kết hôn và sống với nhau đến đầu bạc răng long nhưng... đời đâu như là mơ, ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra như này chứ.

Ngày mai tôi có trận đá giao hữu với năm nhất và đó cũng là một bài test năng lực định kì để xem ai có thể tiếp tục ở lại đội bóng và ai phải rời đi.

7h30' sáng hôm sau.

 - Này Tay, anh có dậy nhanh lên không? P'Sing gọi em đến cháy máy luôn rồi đây này. Còn 1 tiếng nữa là đến giờ rồi đấy.

................................(một sự im lặng nhẹ)

 - Tay Tawannnnnnnnn!

Tôi bị tiếng hét của em làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt và trả lời với giọng ngái ngủ.

 - Mới sáng sớm em hét gì vậy?

 - Sớm? Banh mắt ra mà nhìn, 8h kém rồi đó cha nội!!!

Em dí sát cái đồng hồ vào mặt và hét vào tai tôi, tôi bị giật mình đến tỉnh cả ngủ luôn.

 - Đại ca, bình tĩnh, không có gì phải vội, cho em xin 15'.

Tôi cười hề hề rồi nhanh chóng chạy đi VSCN vì tôi biết em đang rất rất tức giận. Aiss cũng tại tối qua chơi game đến gần 2h sáng mới ngủ nên nay mới dậy muộn. Nhưng cũng may là tôi vẫn nhớ hôm nay có trận bóng với năm nhất, không thì đã mở miệng hỏi em từ khi nãy và kiểu gì cũng bị tra tấn bằng một bài cải lương rồi.

8h10' chúng tôi có mặt ở phòng thay đồ, khởi động khoảng 15' thì bắt đầu ra sân. Đúng 8h30 trận đấu bắt đầu. 

Tôi và đội của tôi đá rất hăng, suýt chút nữa là quên mình đang đá với năm nhất. Hết hiệp 1, tỉ số là 1-0 nghiêng về đội tôi. Bây giờ được nghỉ giải lao 15' để chuẩn bị cho hiệp 2.

 - Này, sao đá hăng quá vậy? Chỉ là trận giao hữu để test kĩ năng thôi mà?

 - Biết sao được.

Tôi chỉ nhún vai trả lời em cho có (nhưng sự thật đương nhiên không phải vậy, tôi sẽ kể mọi người nghe sau nhé). Sau khi tụ tập để bàn chiến thuật tiếp theo thì chúng tôi tản ra, mỗi đứa một nơi, đứa thì đi ra chỗ người yêu, đứa thì đi xử lí mấy vết thương nhẹ,.. còn tôi thì ngồi nghỉ bên cạnh New.

 - Lát nữa đá hiệp 2 thì nhường năm nhất chút đi, vậy mới đáng mặt đàn anh chứ.

 - Không thích. 

 - Tùy anh thôi. Quay mặt sang đây đi.

Tôi lười biếng quay mặt sang đối diện với em, chả biết em định làm gì.

 - Bị thương mà cũng không biết, đã bảo phải chú ý rồi mà.

Em vừa nói vừa lấy bông băng chấm nhẹ lên mặt tôi, tôi cũng không bất ngờ lắm vì tôi thường xuyên bị thương nên được em chăm sóc cũng thành quen.

 - Chắc lúc nãy ngã nên hơi xước tí thôi, bình thường mà.

Ngồi nói vài câu vu vơ thì cũng hết giờ giải lao. Trước lúc bắt đầu hiệp 2, chúng tôi cũng có nói với nhau là đá nhẹ nhàng hơn, không lại bảo ỷ lớn ăn hiếp bé thì chết.

Khoảng giữa hiệp 2 đã có 1 sự cố xảy ra.

 - Này làm cái gì thế hả?

Tôi bị 1 nhóc năm nhất ngáng chân, ngã lăn ra sân. Cú ngã khá đau nhưng chân tôi còn đau hơn. Bình thường tôi là người khá nóng tính nên sẽ chửi nhóc kia 1 trận tơi bời nhưng bất ngờ là hôm nay tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy 1 tiếng hét từ xa, là New.

 - Tay!

Quay ra nhìn thì thấy em đang chạy về phía tôi.

 - Tay, anh có sao không?

 - Có vẻ là trật chân rồi...

 - Mọi người giúp em dìu anh ấy vào kia với.

Tôi cố gắng bám vào vai em và thằng Off để vào ghế ngồi. Sau khoảng 10' thì trận đấu được tiếp tục, đương nhiên là tôi ngồi ngoài sân và thằng nhóc kia thì bị thẻ đỏ rồi. 

 - Vào phòng y tế đi, em băng bó cho. 

 - Thôi để anh xem nốt trận đi, chân cũng không sao mà.

 - Không sao mà mặt nhăn như tàu lá chuối thế à? Nó tím luôn rồi kia kìa.

Em bắt tôi vào phòng y tế nhưng tôi không đi vì muốn xem nốt trận đấu. Nhưng thật sự là chân tôi rất đau, nó còn tím bầm lên nữa. Tôi đang cố để gương mặt bình thường, thể hiện rằng mình vẫn ổn nhưng cơ mặt tôi không cho phép, nó cứ nhăn lại vì đau. Đang suy nghĩ nên trả lời em thế nào thì bỗng tôi thấy em ngồi xổm trước mặt mình, quay lưng về phía tôi.

 - Em cõng anh.

 - Anh... anh không sao thật mà. Anh có thể đi được.

 - 1...2...

 - Được được anh lên. 

Tôi rất sợ em đếm số vì mỗi lần em đếm đến 3 mà tôi không làm theo ý em thì em sẽ giận tôi nguyên một tuần luôn. Và từ lúc tôi bị nhóc kia ngáng chân, em cứ nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt lo lắng và đôi lúc sẽ liếc sang chỗ nhóc kia ngồi, nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm. 

À tôi quên chưa nói với các bạn là tuy tôi và em cãi nhau 24/24 nhưng chúng tôi vẫn vô cùng yêu thương nhau. Trong 3 tháng qua, tình cảm của tôi dành cho em không hề thay đổi, nó chỉ ngày một sâu đậm hơn thôi nhưng tôi vẫn chưa dám nói với em vì không biết em có chút tình cảm gì với tôi không, tôi sợ nói ra rồi có khi còn chẳng được làm bạn với em nữa.


Chào em thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ