Chap 13: Giận dỗi vô cớ?

317 29 3
                                    

Đã 1 tuần trôi qua kể từ sau trận bóng ấy, chân tôi cũng đã đỡ hơn nhưng đi lại vẫn hơi khó khăn, cần phải có người dìu và đương nhiên, người đó không ai khác chính là em gấu trắng.

 - Tay, anh làm gì mà cứ nhảy lò cò quanh phòng vậy? Anh cần gì thì nói với em, em lấy cho.

 - Anh tìm điện thoại, sáng giờ không thấy đâu.

 - Anh ngồi xuống đi, để em nháy máy.

Tiếng chuông điện thoại nghe rất rõ, chỉ ở đâu đó trong căn phòng này.

 - Này Tay hậu đậu, anh làm gì mà điện thoại rơi ở ngoài ban công vậy hả?

 - Hehe chắc hôm qua nói chuyện với thằng Off xong để luôn ngoài đó.

 - Hết nói nổi mà. Chiều nay anh có tiết không?

 - Hình như là không.

 - Anh không nhớ lịch học luôn hả? 

 - Em nghĩ anh nhớ nổi không?

 - Ờ ha, em quên mất là anh có trí nhớ như mấy cụ già U80.

 - New! 

 - Ahihi em nói đúng mà. Này chiều nay anh có 1 tiết lúc 2h15'.

 - Vậy hả, cứ tưởng nay được nghỉ chứ. Chán thế, lại phải lết đến trường.

 - Mau thay quần áo rồi đi, 2h kém rồi. Chiều nay em không có tiết nhưng em sẽ đến trường cùng anh.

 - Không cần đâu mà.

 - Cấm cãi. Nhanh lên em đợi.

Haizz mọi người thấy không, chả biết ai mới là đàn anh nữa. Từ lúc tôi bị chấn thương đến giờ, em theo sát tôi 24/24 luôn, tôi đi đâu em cũng đi cùng, em không có tiết ở trường nhưng vẫn đi cùng tôi, trong lúc đợi tôi học thì em ngồi ở thư viện trường để làm bài tập.

................................................................................................................

Cuộc trò chuyện điện thoại:

 - Alo.

 - Tay, anh học xong chưa?

 - Ừ anh vừa xong.

 - Ngồi yên trong lớp, đợi chút em lên liền, cấm đi lại lung tung đấy.

 - Rồi rồi.

.................................................................................................................

 - Đi thôi.

 - Giờ lại về kí túc xá à? Chán lắm, hay đi chơi đi?

 - Đi đâu? Chân anh vẫn chưa lành đi đâu mà đi.

 - Nhưng mà...

Chưa nói hết câu, từ đằng sau tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi ghét cay ghét đắng, phải đó là thằng Kai.

 - Hey New!

 - Kai?

 - A chào anh Tay. 

Chào em thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ