Chap 4: Đi ăn (P2)

337 34 1
                                    

Cả đám kéo nhau vào quán ăn, tìm một cái bàn còn trống và gọi đồ ăn. Chỉ một lát sau là thức ăn được đưa lên, chật kín cả cái bàn. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ: 

 - New cứ ăn tự nhiên nhé, không phải ngại đâu. Thằng Gun nói với New.

 - Vâng em biết rồi. New đáp.

 - À New, em có biết chơi đá bóng không? Singto hỏi em ấy, chắc lại muốn rủ rê vào đội bóng của chúng tôi đây mà. Haizz gặp ai nó cũng hỏi như vậy.

 - Em ạ? Thật ra thì em không biết chơi đá bóng nhưng lúc học cấp 3 em là người được phân công chăm sóc sức khỏe cho đội bóng của trường.

 - Vậy thì tốt quá rồi! Em biết những gì là cần thiết cho sức khỏe của một cầu thủ đúng không? Vậy em có thể giúp bọn anh chứ? Người quản lí về vấn đề sức khỏe của bọn anh năm nay bận thi tốt nghiệp nên không thể làm được nữa.

 - Đúng rồi em giúp bọn anh nhé? Yên tâm bọn anh sẽ trả lương đầy đủ. 

Tôi vừa nói vừa nhìn em, nét mặt hơi gượng, có phải em không muốn làm quản lí của bọn tôi không? 

 -  Thật ra em cũng muốn giúp các anh lắm nhưng em sợ em không làm tốt được. 

 - Không sao không sao, Gun nó sẽ chỉ em, nó cũng hay giúp anh quản lí nên chắc cũng học được rất nhiều. Tôi đáp. 

 - Em không biết gì có thể hỏi anh nhé. Anh không chắc mình sẽ làm được như anh quản lí trước nhưng cũng biết một chút, đủ để chăm sóc cho mấy thằng này.

 - Vâng vậy cũng được ạ. 

Nghe được câu trả lời của em, tôi như mở cờ trong bụng vậy. Em đã đồng ý làm quản lí của chúng tôi cùng với Gun, như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ được gặp em nhiều hơn, như vậy thì còn gì bằng chứ. 

Bọn tôi vừa ăn vừa tám chuyện nên mãi đến hơn 1h mới ăn xong. Trong lúc ra lấy xe để về trường thì cha già Off có kéo tôi lại thì thầm: 

 - Khai mau! Mày say nắng nhóc new rồi phải không?

 - Say nắng mẹ mày!  

 - Au, mày định làm dượng tao à? Đừng có mơ nhá! 

 - Tổ cha nhà mày! Lấy xe nhanh còn về.

 - Mồm thì chửi nhưng mặt mày đỏ lên như quả cà chua rồi kìa. Thôi không trêu mày nữa. Thích thì nhích nhanh đi không thằng khác cướp mất đấy. Mày FA cũng lâu lắm rồi đấy, định ở vậy đến già hay gì?

 - Nhưng từ trước đến giờ tao đã tán ai bao giờ đâu? 

 - Theo bản năng mà làm. Nghĩ gì làm đấy, nhưng đừng tấn công dồn dập, em nó sợ lại chạy mất dép.

 - Nhỡ em ấy có người yêu rồi thì sao?

 - Mày hỏi chưa mà biết?

 - Thì chưa nhưng phải tính đến trường hợp xấu nhất chứ.

 - Mệt mày quá, muốn biết thì hỏi thẳng đi, ở đây mà đoán già đoán non. Thế nhá tao ra trước, mày nhanh lên đấy.

 Nói xong thì leo lên xe phóng ra ngoài. Tôi thấy nó nói cũng đúng, muốn biết thì đi hỏi thẳng còn hơn là ở đây đoán mò. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng lấy xe đón New rồi cùng về trường.

Chào em thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ