Chương II

896 75 0
                                    

Boundless by the time i cried

I built your walls around me

White noise, what an awful sound

"Rồi tôi cứ khóc mãi trong vô định, tôi đã từ lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Ký ức xưa cứ mãi day dứt nơi này"

Năm thứ 9.

"Thật là, vắng cậu, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều đấy."

Bớt đi một người để nhờ vả, gánh vác trên vai đè nặng gấp đôi. Không có Suguru, không còn ai chống đỡ cùng cậu, thiếu một nơi trú ngụ yên bình cho tâm hồn. Mọi thứ cứ thế đổ lên đầu, mệt mỏi nhưng chẳng dám kêu than. Mang trên mình cái danh thiên hạ vô song từ khi mới sinh ra, điều này không khác gì một lời nguyền, một lời nguyền đeo bám đến khi từ giã cõi đời.

Cậu quá mạnh, mạnh đến mức không ai dám đến gần, đến mức mọi người chỉ dám hướng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tức về phía cậu. Và cậu ngạo mạn, với những gì được thừa hưởng, Satoru có quyền. Sau đó Suguru xuất hiện, người ấy bước đến chạm vào đứa trẻ sâu bên trong cậu, giúp cậu nhận ra con đường cậu đi không hoàn toàn cô độc, cho cậu biết rằng bản thân cậu vẫn còn Suguru.

Khoảnh khắc Suguru thực sự bước vào cuộc đời Satoru, ngày đó cậu nhận ra chính mình có phần người, bên trong cậu chứa đựng những cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Quá trình đó, người ấy góp công sức không hề nhỏ. Satoru biết có thể nhờ vả hết vào Suguru, tất cả, từ công việc, học tập đến quan điểm lẫn lý tưởng chưa hình thành của chính mình.

"Không sao đâu mà, có cậu đây rồi." Suguru bên cạnh, mọi thứ yên bình như nằm trong tâm bão. Từ bao giờ cậu đã không cần phải lo nghĩ, mệt mỏi gì cứ tìm đến người là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Những tưởng cứ mãi như vậy, bên nhau cùng sẻ chia nỗi niềm cắn rứt cậu suốt bao năm tháng, ngỡ gặp được người có thể gắn bó đến hết đời. Vậy mà sợi tơ hồng đành lòng đứt đoạn, 2 đường thẳng giao nhau một lần duy nhất rồi mãi chia xa về 2 phía đối ngược. Người ra đi, để lại mình Satoru với nỗi tiếc thương vô hạn và niềm đau chẳng từ ngữ nào diễn tả thành lời, để lại cả những dấu ấn đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu cùng khoảng trống tâm hồn vĩnh viễn không thể chữa lành.

Ngày người cất bước, thế giới chỉ còn một màu u ám, đôi mắt này mất đi cảm nhận cùng niềm vui khi ngắm nhìn cuộc sống. Che lại, nhưng qua tầng tầng lớp vải, hình ảnh người vẹn nguyên, chẳng tài nào xóa nhòa.

"Tớ ước mình có thể trở về mùa hạ năm đó, khi Suguru vẫn luôn kề cạnh. Tớ đã quen mất rồi, cảm giác bản thân được dựa dẫm vào cậu. Có mọi thứ trong tay, đến cuối vẫn không thể làm được gì, thật mỉa mai làm sao. Thánh thần ơi, người có đang lắng nghe?"

Mystery of love [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ