Chương IV

549 53 6
                                    

Oh, woe oh woah is me

The first time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love

"Ôi, sau những ngọt ngào là đắng cay, khi lần đầu những ngón tay ấy chạm vào tôi. Những điều tuyệt vời này liệu có tan biến? Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn câu chuyện tình bí ẩn này"

Năm thứ nhất, lần 2.

"Satoru chắc hẳn đang mệt lắm nhỉ?" - "Ông đây thực sự mệt gần chết, gì chứ stress quá thể. Khắp nơi, đâu đâu cũng là nguyền hồn. Mọi người bị sao vậy? Báo hại tớ làm nhiệm vụ thiếu cả thời gian thở."

Giọng Satoru mang theo đầy vẻ bực dọc lẫn uất ức, xả ra tràng dài mà không bận tâm xem người đối diện có đang lắng nghe hay không. Ngược lại, Suguru có vẻ rất khoan khoái, đưa mắt nhẹ nhàng lặng nhìn cậu bạn mình than thở vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng gật gật đầu ra điều đồng tình. Chỉ đến khi Satoru dứt lời ca thán, Suguru mới nhỏ giọng hỏi: "Có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?" - "Đi ăn đồ ngọt" - "Cái đó thì không được đâu, sáng nay cậu đã ăn rồi, nạp nhiều đường không hề tốt cho cơ thể." - "Suguru cứ như ông cụ non ý." Bĩu dài môi rồi ném ánh mắt chát chúa về phía Suguru, không thích bị người khác cấm đoán nhưng nếu đòi hỏi thêm tên kia sẽ tặng cho một bài đạo lý, tốt nhất là không nên tranh luận thì hơn.

"Thế đi ngắm hoàng hôn đi." - "Satoru muốn sao?" - "Tớ thấy việc đó lúc này hợp lý với tớ nhất, Suguru cũng thích mà." - "Ừ, vậy chiều theo ý cậu."

Bước về phía cánh rừng nằm sau trường, men theo lối mòn nhỏ, trèo qua dãy núi thấp, dừng lại ở 1 khoảng đất trống khá chênh vênh, xung quanh cây cối mọc um tùm. Lãnh địa bí ẩn của cả hai, mỗi khi cần trốn thầy hiệu trưởng hay khi cảm thấy mệt mỏi cùng chán ghét cuộc đời, họ đến đây ngắm cảnh, cạnh nhau. Có những ngày là bầu trời đầy sao, lúc âm u tĩnh mịch, khi thì sắc mây hồng thấm đượm khoảng không, còn cả lúc ánh bình minh ló dạng, vàng kim lấp lánh vương trên từng áng mây. Luôn là những sắc màu đa dạng, cảnh vật phong phú, chúng thành công hồi sinh tinh thần của hai người.

Mở lời trước là Satoru: "Suguru, cậu thích ngắm hoàng hôn lắm đúng không?" - "Ừ, sao thế?" - "Chỉ là cảm thấy vậy thôi, hoàng hôn hôm nay, đẹp nhỉ?" Đưa ánh nhìn hướng về Satoru, không thấy cậu thể hiện ra loại biểu cảm kỳ lạ gì, hoặc do chiếc kính đen che khuất đi đôi mắt cậu, Suguru khó đoán được tâm tư hiện tại của ai kia lúc này. Vẻ mặt bối rối, tự vấn sao Satoru lại đưa ra câu hỏi vô thưởng vô phạt như vậy. Quay đầu về hướng Satoru đang ngắm nhìn, vội vã trả lời: "Cậu nói đúng, hôm nay bầu trời cũng thật đẹp."

Bầu trời kỳ diệu, Suguru thả hồn mình vào cảnh, Satoru không nhìn ngắm trời, khung cảnh bên cạnh lúc này mỹ lệ không kém. Suguru buông hờ mái tóc, được chủ nhân chăm chút kỹ càng, lần nào sờ vào cũng êm mượt, gió thổi nhẹ khẽ chạm tóc người. Cánh tay với lấy vài lọn đang nương theo chiều gió. Thật mềm, đưa lên gần sát mặt, cảm thấy mùi hương dầu gội rõ rệt, hương của Suguru. Vật đẹp như chủ, chủ đẹp hơn hoa.

Suguru quay lại, trước mắt hiện lên cảnh Satoru đang nâng niu lọn tóc mình, mỉm cười nhẹ: "Hay Satoru cũng nuôi tóc dài đi, tớ giúp cậu chăm." - "Sờ ké tóc cậu là được rồi, tớ không hợp tóc dài đâu." - "Vậy sao?" Như đang nghĩ ngợi gì đó, Suguru tiếp lời: "Gió thổi làm tóc rối tung, Satoru có phiền không nếu tớ nhờ cậu buộc lại chúng?"

Đôi mắt xanh biếc rực sáng, hai má bởi nắng chiều tà chiếu lên mà thấy một màu hồng khang khác. Khom lưng đan từng ngón tay thanh mảnh xuyên qua lớp tóc đen mềm mại của người ngồi phía dưới, chạm lên da đầu, tiến gần hơn để hít hà mùi hương đã thèm thuồng bao lâu. Đôi tay chuyển động chậm rãi, gần như cưng chiều mái tóc, như thể sợ người gặp chút thương tổn. Lần đầu ta chạm vào nhau, có tiếng tim đập rộn ràng đâu đây.

Xin người đừng hỏi có phiền không, tôi cam đoan rằng dù cho phải làm vậy cả đời, tôi vẫn sẽ không sinh chút bực dọc lẫn trách móc nào. Nếu được kết tóc se duyên với người, khó khăn mấy tôi cũng vượt qua, chỉ xin một điều, xin người đừng biến mất. 

Khung cảnh đẹp như hư như thực, người hòa vào cảnh người đẹp như mộng như thơ. Tôi sợ chỉ cần 1 tiếng động khẽ khàng, chợt tỉnh giấc, người cùng cảnh lạc vào cõi mơ.

Người vẫn đó mà hồn tôi cùng trái tim này, sớm bị đánh cắp mất rồi. Dẫu người không biết, tôi vẫn một lòng cảm tạ thánh thần đã đem người đến bên tôi, tấm chân tình mình tôi tỏ tường, mối tình đơn phương bí ẩn mình tôi thấu.

Mystery of love [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ