Chương XI

506 31 0
                                    

Oh, oh woe-oh-woah is me

The last time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love.

"Ôi, tận cùng của hạnh phúc là nỗi đau, rồi đến lần cuối cùng người chạm vào cơ thể, tôi tự hỏi đã đến lúc điều tuyệt vời này sẽ lụi tàn rồi sao? Nhưng dẫu vậy vẫn cảm ơn mối tình thầm kín"

Năm thứ hai.

Satoru tiếp tục bị thương nặng, không hiểu bằng một sức mạnh diệu kỳ nào mà có thể lơ đễnh đến độ bị một nguyền hồn cấp thấp hành lên hành xuống. Lần thứ ba trong tuần, Shouko không hiểu thằng bạn thân của mình bị cái quái gì nữa, ngồi trong căn ký túc xá riêng dành cho học sinh nội trú, cô bù đầu với đống bông băng vây xung quanh, miệng không ngừng trách móc: "Cậu mắc cái giống gì vậy, Satoru? Để thứ ăn hại đó đập tơi bời, cậu không tự thấy xấu hổ à? Còn khiến bản thân thành cái dạng này nữa, cậu chính xác bị oan hồn nhập rồi đúng không?" Miệng thì mắng nhiếc nhưng tay cô vẫn thoăn thoắt băng bó cho tên bạn trời đánh của mình.

Satoru ngồi đó, cười ha hả, tên này biết rõ bề ngoài Shouko độc mồm thực chất bên trong đang lo cho mình phát điên, nên cậu chả có chút phản ứng với mấy lời mắng mỏ ấy, ngược lại còn thấy phấn khởi bởi sự quan tâm hiếm hoi này.

"Vẫn còn cười được? Đồ thần kinh nhà cậu. Tôi không muốn tốn thêm thời gian, mau lên giường nằm đi, tôi sẽ dùng thuật thức. Nhưng tôi cảnh cáo, nếu còn thêm bất cứ lần nào, dù chỉ nửa vết xước nhỏ nhất, tôi cũng mặc xác cho cậu chết rục xương." Shouko không giữ nổi bình tĩnh, bản thân thì xót xa cho hắn, còn hắn cợt nhả coi lời mình nói như gió thoảng mây bay, không đọng lại trong đầu tí tẹo nào. Ngay lúc chạm được đến tay cậu, Satoru la oai oái, mặt biến sắc: "Này, cậu tính dùng phản chuyển thuật thức thật đấy à?" - "Chứ cậu muốn sao? Để yên vết thương lớn nhỏ như này đến bao giờ?" Vừa dứt lời, cô tóm vai Satoru, ấn nằm xuống giường, cậu ta ngọ nguậy không thôi, miệng gào thét khước từ. Khó hiểu, mấy kẻ như Satoru, suy nghĩ cũng khác người thường.

Trong lúc cả hai đang vật lộn xem ai thắng ai thua, từ ngoài cửa, bóng dáng người hớt hải chạy vào, khuôn mặt hoảng loạn, trắng bệch vì lo lắng: "Satoru, tớ nghe nói cậu bị thương nặng lắm, cậu đâu rồi?" Suguru đạp cửa xông thẳng vào phòng, đưa mắt liếc ngang liếc dọc tìm người yêu. Chỉ đợi có vậy, Satoru bật dậy chạy nấp về phía sau Suguru, chỉ tay hướng Shouko kêu ca, than thở rằng mình bị bắt nạt, cần được bảo kê. Suguru đầu kín bưng, không câu từ nào lọt vào cả, xoay lưng đối mặt với người đứng sau, nhìn Satoru một lượt từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, bao vết rách trên thân thể cậu ghim chặt trong mắt. Tim quặn thắt khi thấy người thương khắp mình mẩy đều là bông băng, máu đỏ, Suguru ấp úng, câu từ cụt lủn, chưng ra mỗi biểu cảm đau đớn, giọng điệu run rẩy xin lỗi Satoru do có việc đột xuất nên mới đành để cậu đi làm nhiệm vụ một mình, hứa sẽ dành toàn bộ thời gian tới chăm sóc cho đến khi cậu khỏe hẳn mới thôi.

Shouko đứng đó nãy giờ chứng kiến khung cảnh tình ý từ đầu đến cuối, mãi sau mới chịu lên tiếng: "Suguru khuyên cục cưng của cậu đi, tên ngốc điên khùng này không để tớ chữa trị, đòi sống đòi chết giữ lại vết thương, không hiểu muốn cái gì đây!" Ánh mắt Suguru thập phần lo lắng, vội vã hỏi lại Satoru tâm trạng thế nào, tinh thần dạo này có phải đi xuống nhiều hay không. Cậu càng lắc đầu, Suguru càng sợ hãi, có khi nào bị trầm cảm dẫn đến self - harm? Satoru trông thấy vậy cả người dấy lên nỗi hối hận, cậu đâu muốn ai vì mình mà suy nghĩ nhọc đầu, đặc biệt là cô bạn thân và chàng người yêu của cậu.

Suguru bên này vẫn nhẹ giọng vỗ về, an ủi Satoru để khiến cậu yên tâm cho Shouko điều trị, còn Shouko đứng đó như thể chỉ đợi cái gật đầu từ cậu, cô ngay lập tức vận dụng hết khả năng của mình mà trị thương. Mức chịu đựng tới giới hạn, lương tâm cắn rứt, Satoru ghét việc khiến người khác gặp phiền muộn. Lúc này đây, cậu mới chịu giãi bày: "Tớ không muốn chữa thương vì sợ chữa khỏi rồi, Suguru sẽ thôi không quan tâm tớ." 

Hai người còn lại sững sờ, mắt Shouko giật giật, rõ ràng đang rất khó chịu: "M* kiế*, làm bà đây tốn công lo cho nhà ngươi, thật phí hoài." Nếu cô ấy không phải là người yếu thế về cơ bắp, hoặc mang trong mình năng lực thể chất phi thường, chắc chắn Shouko sẽ sút thẳng vào mặt Satoru một cú oanh liệt. Còn cậu đứng đó, lộ vẻ tủi thân phát khóc. Bên nhau lâu như vậy, trò giả tạo này làm sao qua mắt được cô, dăm ba câu trách cứ đừng mơ có thể làm Satoru bận tâm. Cậu ta là đang cố lôi kéo sự chú ý của Suguru. Suguru cảm thấy người yêu mình thật hết thuốc chữa, ngoài việc ôm lấy cậu cưng chiều rồi dỗ dành: " Thôi nào, Satoru hẳn phải là người hiểu rõ nhất, dù cho cậu có mạnh đến cỡ nào tớ vẫn luôn yêu thương cậu cơ mà."

Nghe được lời ấy, Satoru mới yên tâm, yên vị chịu cho Shouko hoàn thành trách nhiệm của mình. Tuy nhiên người đẹp vẫn tiếp tục đay nghiến cậu thêm một thời gian dài sau đó, Suguru dù chẳng làm gì sai cũng vẫn chịu trận chung vì là nguyên nhân trực tiếp của sự việc. Mặc dù vậy, Satoru thấy rất đáng.

*Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối bộ truyện. Mới ngã vào viết fic được hơn 2 tháng chỉ vì 3G đáng yêu quá :<<< Nên đôi lúc mình viết vẫn còn sượng trân, hy vọng nhận được sự góp ý lẫn ủng hộ từ phía mọi người.

*Up date thêm, thời gian tới có khi thêm phần 2 của bộ này é

🎉 Bạn đã đọc xong Mystery of love [GoGeGo-JujutsuKaisen] 🎉
Mystery of love [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ