Chương V

422 46 2
                                    

Lord, I no longer believe

Drowned in living waters

Cursed by the love that I received

"Thánh thần ơi, con đã chẳng thương tiếc gì cõi đời này nữa. Tình yêu bồng bột một thời bị nguyền rủa"

Năm thứ nhất, lần 1.

"Tình yêu chính là lời nguyền đáng sợ nhất." Tự nhủ bản thân như vậy - "Đã là lời nguyền thì cần phải triệt tiêu vĩnh viễn, vậy nên tình yêu là thứ cần loại bỏ." Nghĩ gì làm nấy, tên ngốc tóc trắng quay sang hét lên với 2 người bạn của mình: "Này, chúng ta cần loại bỏ tình yêu ra khỏi thế gian."

"Hả" - Tông giọng ngạc nhiên xen lẫn chút khinh bỉ phát ra từ miệng hai người đối diện, trên tay họ điếu thuốc còn nghi ngút khói.

"Tên ngố nhà cậu lại nghĩ ra cái trò dở hơi gì rồi?"

"Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy Shouko, tớ cảm thấy tình yêukhông nên tồn tại, nó thao túng cảm xúc con người, đem đến những điều tiêu cực cùng tuyệt vọng. Tình yêu là nguyên nhân cho nhiều vụ tự tử cùng những sầu não. Vậy nên tớ quyết định rồi, loại bỏ nó." - Satoru khẳng định chắc nịch.

Shouko vạn lần coi thường liếc người bạn của mình: "Satoru, hít nhiều khói thuốc quá nên cậu điên luôn à?"

"Được rồi mà, cả hai người, sao Shouko không hỏi lý do khiến Satoru có suy nghĩ như vậy? Phải chăng cô gái nào đã làm tan vỡ trái tim công tử của chúng ta. Thế nên cậu mới bất mãn như này, đúng không?"

Không thèm tiếp lời mấy kẻ một chút hiểu chuyện cũng không có này, người ta đâu sai tí nào, suy luận chính xác vậy còn giở giọng mỉa mai. 

Ờ thì, đúng là hơi đau tim thật. Nói người mà không nghĩ đến mình, Suguru ngốc? Chẳng phải đó là cậu sao?

Satoru mới phát hiện mình đang yêu, yêu nhầm tên bạn thân mới quen mấy tháng. Đừng ai hỏi chỉ mới từng đó thời gian sao có thể nảy sinh tình cảm nhanh như vậy. Tình yêu khó lường, bất định và chẳng cách nào nắm bắt, nó đến hay đi, ở lại hay rời bỏ đâu ai đoán được. Mọi người điên cuồng vì tình yêu, đau khổ tận cùng cũng vì nó. Dù là kẻ mạnh nhất, khi bị tình yêu quật thì cũng bất lực như bao người bình thường khác mà thôi.

Nói dông nói dài, đại ý ở đây là Satoru biết yêu rồi, mười mấy năm cuộc đời, cuối cùng cũng nếm trải. Tuy nhiên lại không thấy vui vẻ, hạnh phúc như mấy bộ phim Hàn truyền tải. Người ta trước giờ chỉ nhắc đến tình cảm nam nữ, nhưng Satoru lại đi rung động trước người nam khác, không lẽ do Satoru hỏng? Nếu thế, Suguru chắc vẫn chưa hỏng đâu nhỉ? Vẫn còn bình thường, vẫn thích nữ đúng không? Vậy thì cơ hội nào cho Satoru đây?

Cảm giác bồn chồn, bất mãn, khó tả, người chưa trải qua yêu đương nên kinh nghiệm bằng 0, có khi đem ra so sánh lại giống với từ "tan vỡ" mà Suguru nhắc đến. Satoru "tan vỡ" vì nhận ra Suguru không có tình cảm với nam nhân, hợp lý đấy chứ. Chốt lại, Satoru thất tình.

"Này, ổn không đó? Lần đầu tiên tớ thấy cậu bỏ ăn đồ ngọt đấy, sao thế? Ốm à?" - "Chả có gì đâu, do đau đầu thôi." Nhàm chán đưa mắt nhìn "cơn đau đầu" của mình đứng chắn trước mặt, Satoru nửa thân trên ngả ngớn trên bàn học, thở một hơi dài não nề, quay đi hướng khác, không buồn đối diện. Càng nghĩ càng chán, càng trông càng sầu.

"Thôi nào quay lại đây đi, để tớ xem có phải cậu ốm rồi không?" - "Ốm cái đầu cậu, ông đây mà ốm được à? Có biết tớ mạnh như nào không?" - "Rồi rồi, Satoru là mạnh nhất, là ngầu nhất, là người khỏe nhất. Giờ quay lại nhìn tớ đi, tớ muốn chắc chắn cậu vẫn ổn." - "Gì chứ, đừng có dùng mấy cái giọng dỗ dành con nít đối xử với tớ như vậy." Khuôn mặt giữ nguyên vẻ cau có, thất thiểu quay đầu lại mặc cho Suguru thích làm gì thì làm. Trên trán đột nhiên truyền đến hơi ấm, Satoru trơ mắt nhìn người đối diện đang lấy trán mình áp vào trán cậu. Đầu óc trắng xóa, chẳng nghĩ được gì, đến khi hoàn hồn lại mới biết chuyện vừa xảy ra. "Không thấy nóng lắm, chắc ổn thôi." - Suguru cơ mặt giãn ra, có vẻ yên tâm hơn nhiều. Nhưng cái hành động thân mật quá mức đấy của Suguru làm má Satoru nóng bừng. Không, là toàn thân nóng bừng.

"Satoru, cả mặt đỏ hết lên rồi, cậu nóng lắm sao? Thực sự ốm rồi? Có cần tớ dìu lên phòng y tế không? Hay tớ chạy đi tìm Shouko nhé!"

Con m* nó chứ, thật chẳng ra làm sao hết. "Đừng có loạn hết lên, đã nói không có vấn đề mà, do trời nóng quá thôi. Mà mắc gì lại đi đo nhiệt độ theo cách đấy? Chẳng lẽ cậu không nghĩ ra cách khác tử tế hơn sao?" - "Tại phòng y tế không có người, tớ tìm không ra cặp nhiệt độ, mà mẹ vẫn hay làm như này khi tớ ốm, nên tớ nghĩ có thể áp dụng được. Cậu khó chịu à?" - "Không khó chịu nhưng mà, đừng có bất thình lình thế chứ." Đối diện với sự hậm hực từ người bạn thân, Suguru cười đến nhắm cả 2 mắt: "Rồi rồi, lần tới có gì tớ sẽ nhắc trước nhé ^^"

"Chết tiệt!!" Trong đầu Satoru lúc này toàn câu chửi thề, bức xúc lắm nhưng không dám nói ra. Cậu đã định chôn vùi thứ tình cảm này xuống 19 tấc đất, sâu 8 tầng địa ngục. Cuối cùng người tính không bằng trời tính, tên khốn mắt một mí kia làm tình yêu chết yểu của cậu đội mồ sống dậy, hiện tại còn đang nhảy điệu bum ba la bum trong tim. Chịu thua rồi, cứ bị đánh úp như này mỗi ngày thì khó mà thoát khỏi lưới tình. Thôi thì thánh thần ơi, dù cho thứ tình yêu nguyền rủa này có bóp chết con, con cũng chấp nhận. Nhân sinh không còn chút luyến tiếc nào nữa rồi.

"Suguru, cặp nhiệt độ ban nãy mượn đã dùng xong chưa? Thiếu nó làm tớ chẳng thể hoàn thành cho xong việc." Shouko bước ra từ phòng y tế của trường, vô tình gặp Suguru đang đi bộ dọc hành lang: "Xin lỗi nhé, tớ đang định đem trả lại đây." - "Cậu ốm à? Hay Satoru ốm?" - "Là Satoru, cậu ta có vẻ không khỏe, nên tớ tính mượn đo giúp, cậu cũng biết tên đó xuề xòa trong việc chăm sóc bản thân như nào mà." Shouko yên lặng bày ra vẻ mặt rất đồng tình, tay giơ lên tạo dáng like, không nói gì thêm, cầm nhiệt kế rồi bước về phòng làm việc. 

Lời người viết: Chương này được tạo ra trong sự ép buộc bản thân viết ngọt, nên là nó cứ sao sao ý =((((

Mystery of love [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ