Chương VI

371 44 2
                                    

Like Hephaestion, who died

Alexander's lover

Now my riverbed has dried

Shall I find no other?

"Cũng giống như ngày Hephaestion mất, đã bỏ rơi Alexander lẻ loi. Đáy lòng nơi tôi đã khô cằn, liệu tôi có tìm thấy ai khác giống anh không?"

Năm thứ 11.

Một năm sau ngày mất Getou Suguru. Xác người về bên nhưng con tim đã ngừng đập, hồn phân tán về cõi vô tận.

10 năm ròng rã ngóng trông, ước mong một lần thấy bóng dáng ai kia. Giờ người nằm đấy, trong vòng tay tôi nhưng sao lòng tôi buốt giá tựa như tim người.

Satoru vô vọng cố gắng kiếm tìm Suguru, kiếm lấy bóng hình quen thuộc đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân. Cầu mong thánh thần trao cho họ một lần tái ngộ, tiếc là người đã không muốn thì dù cố mấy cũng chẳng có cơ hội. Suguru không từ mà biệt, bình thản biến mất để Satoru ở lại với vô vàn cảm xúc rối ren. Tự hỏi sao chuyện đến bước đường này, tự vấn sao cớ sự xảy ra. Không một lời hồi đáp, không một câu giải thích và sự trống rỗng sâu thẳm trong Satoru cứ thế lớn dần. Đau đớn vì bị phản bội, hối hận vì đã không nhận ra các dấu hiệu sớm hơn. Cậu biết Suguru gặp chuyện, sụt cân và dần trở nên trầm ngâm, cậu coi nhẹ chúng và để mặc Suguru chết dần. Thứ cuối cùng sót trong ta là sự đổ vỡ.

Satoru đợi Suguru những 10 năm, đợi chờ một người mà bản thân biết rõ không còn quay về. Bởi khi gặp được Suguru, đồng nghĩa án tử thi hành, cùng lúc an nguy của thế giới có thể bị đe dọa.

Muốn được gặp người, không muốn gặp người, muốn hỏi cho ra lẽ, vì sao không nói gì. Đã bên nhau lâu đến vậy, trải qua bao chuyện tưởng chừng như có thể gắn kết cả một đời, vậy sao nỡ vội buông tay, thậm chí chút giãi bày cũng chẳng buồn bố thí. Muốn được thấy người khỏe mạnh cùng nụ cười hạnh phúc, dù rằng hạnh phúc không còn là của cậu. Muốn nói lời xin lỗi dẫu muộn màng, muốn người hiểu được cậu cắn rứt ra sao khi vô tình để vụt mất người, rằng Satoru tan nát khi nhận ra con đường chung bước nay rẽ nhánh chia xa.

Satoru không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thêm nụ cười giả tạo đeo trên môi, thật khó cho mọi người đoán được cậu đang nghĩ gì. Riêng mình Satoru biết, cõi lòng này sớm chết cùng Suguru vào ngày giáng sinh năm ấy. Chuông nhà thờ reo vang, đôi khi là mở đầu một chương mới cho một cuộc tình, nhưng với Satoru, nó là dấu chấm kết thúc chuỗi ngày u ám, nhung nhớ, mong ngóng suốt 10 năm. Và là con chữ đầu tiên mở đầu cuốn tiểu thuyết chia sẻ về nỗi đau thấu tâm can trong cậu.

Giờ đây đáy lòng đã khô cằn, tựa như con suối của nguồn sống bốc hơi theo nắng hạ, cháy thành tro tàn, không chút nuối tiếc cõi trần. "Người đi một nửa hồn tôi mất". Chúng ta bắt đầu là "bộ đôi mạnh nhất" để rồi đi đến bước đường cùng chỉ còn "tôi là kẻ mạnh nhất". 10 năm trôi qua, thật lòng chẳng một ai thay thế được người - "My one and only". Vị trí bên cạnh tôi ngày đó cho đến tận bây giờ và cả sau này sẽ mãi trống, nó chỉ dành cho người, duy nhất người mà thôi.

Mystery of love [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ