Chương VII

343 35 0
                                    

Oh, oh woe-oh-woah is me

I'm running like a plover

Now I'm prone to misery

"Ôi, tận cùng của hạnh phúc là những nỗi đau. Chạy trốn thật nhanh như những chú chim choi choi, ấy vậy mà lại rơi vào nỗi đau dai dẳng"

Năm thứ năm.

Sau khi rời cao chuyên chú thuật, cuộc sống của kẻ phản bội không tệ như Suguru nghĩ, tìm được đồng đội mới, lập nên một gia đình, có hạnh phúc cùng niềm vui. Mối liên kết giữa họ đến từ tình thương và sự thấu cảm, chung nỗi đau khiến họ hiểu rõ về bản chất thật sự trong mỗi người. Một nhóm những kẻ không nơi nương tựa, giờ bám víu vào nhau, cộng sinh mà tồn tại. Và họ thực sự yêu thương gia đình chắp vá này.

Vậy còn những người bị Suguru bỏ lại? Suguru có nhớ về họ như cách họ vẫn trông ngóng Suguru? Giáo chủ Bàn tinh giáo - kẻ nhẫn tâm vì lý tưởng mà mặc bao người chịu sự dày vò, kẻ ích kỷ với chính bản thân mình, ruồng rẫy những đặc ân đáng ra có thể hưởng mà chạy theo thứ lý tưởng phù phiếm. Bỏ mặc tình yêu mới chớm nở, bỏ mặc người thương mà bản thân yêu hơn cả sinh mạng, gửi nhờ thanh xuân trông chừng hộ từng kỷ niệm vụn vặt còn sót. Một mình bước về hướng đối nghịch, đổi trắng thay đen, toàn tâm toàn ý thành loại cặn bã. Nếu không làm vậy, cậu hẳn sẽ do dự như đã từng.

Sau cùng của hạnh phúc sẽ chấm dứt bằng niềm đau. Nỗi bất hạnh lẫn tủi hổ mà giới chú thuật sư đang gồng mình gánh chịu, Suguru vẽ lên hồi kết. Loại bỏ tất cả, tạo dựng thế giới mới, một thế giới mọi người được sống yên bình, thế giới nơi người ấy có thể nở nụ cười chân thật nhất.

Nhớ về ngày giao chiến với kẻ trong tộc Zennin, khoảnh khắc nhận tin Satoru đã bị giết, Suguru nhớ rất rõ khi đó chính mình gần như phát điên, đau đớn vì không thể bảo vệ cậu, cảm giác tim bị bóp nghẹt không thể hô hấp bình thường. Chỉ đến khi nhìn lại bóng hình ấy một lần nữa, Suguru vẫn chẳng thể tin vào mắt mình: "Là cậu đấy sao? Satoru?"

Sẽ không có thêm lần thứ 2, sẽ không còn khung cảnh trơ mắt chứng kiến người yêu thương ra đi trong sự bất lực của bản thân. Sự tuyệt vọng đó, Suguru nào dám trải nghiệm thêm nữa. Vậy nên, cho dù có thành tên tệ bạc cũng phải hoàn thành bằng được cái kế hoạch điên rồ đã tự tay xây đắp. Có như vậy, mới kết thúc vòng lặp, xóa bỏ đi núi xác chết xây nên từ những chú thuật sư.

Ấy vậy nỗi nhớ vẫn đeo bám qua từng giấc ngủ, mộng đẹp ùa về nhắc người đừng quên quá khứ. Tháng ngày bên cậu, cay đắng vì chúng quá ngắn ngủi. Che giấu miền nhớ nhung trong sâu thẳm tâm can, điên cuồng làm việc để quên đi những thứ "đã từng", chạy trốn khỏi thực tại, tự huyễn hoặc chính mình về một thời đại mới. Có điều, nếu thứ ta cố né tránh lại đang nằm ngay trong tim ta, hay trong tiềm thức, sao ta có thể chôn giấu chúng vĩnh viễn được. Cố giấu, cố che đậy cũng chỉ thêm mỏi mệt, mọi nỗ lực là số 0 tròn trĩnh. Như ánh trăng chiếu tỏ trong đêm thanh, dù bị che lấp sau tầng mây đen dày đặc thì nó vẫn còn đó, le lói từng tia sáng, chiếu vào góc uẩn khuất trong tâm hồn người.

Con đường tôi đi, lý tưởng tôi chọn, tất cả đều được dựng nên bằng máu thịt và nỗi đau. Cảm xúc ấy, tôi không muốn cậu cảm nhận, đớn đau này mình tôi chịu, tôi bước về phía bóng tối, cậu như hiện thân của thánh thần, đứng nơi ánh sáng chói lòa, soi đường và cứu rỗi vạn vật. Phần tôi nơi tối tăm hẻo lánh, đứng ngắm nhìn cậu tỏa ra ánh hào quang rạng ngời, cầu chúc cậu an bình cả một đời.

Mystery of love [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ