Chương 6: Đất lạnh

278 33 15
                                    

Lam Trạm vừa tỉnh lại sau một trận hôn mê dài, vì thế sau khi dùng thuốc xong liền đi nghỉ ngơi. Đó là còn chưa kể đến trong phương thuốc mà Ngụy Vô Tiện đưa đến, có chứa một liều thuốc an thần không ít trong đó, cho dù y không buồn ngủ đi chăng nữa thì chỉ cần đặt lưng lên giường, xác thực chưa đầy một khắc là say giấc.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi ở đó, không có ý định rời đi, chỉ lẳng lặng đem đôi mắt đào hoa của mình, nhìn ngắm người mà bản thân tâm tâm niệm niệm.

Lam Trạm lớn lên thật thuận mắt, gương mặt như tạc tượng, lông mày sắc bén còn có cả chóp mũi cao thẳng tắp. Đúng là Tiên quân lịch kiếp có khác, khí chất cũng hơn người phàm.

Chỉ có điều lạ là khi ngủ, Lam Trạm ở cạnh một người không thân không thích như hắn, chẳng có một chút phòng bị nào, cứ an an tĩnh tĩnh nhắm mắt tịnh dưỡng, dáng vẻ quy củ, lãnh đạm cũng bị vơi đi bớt.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, nhớ đến chuyện xảy ra đúng là có chút hoang đường. Hắn đến cuối cùng chỉ là muốn cùng y giải quyết món nợ ân tình, không biết thế nào, lại rơi vào tình cảnh khó nói này.

Sự việc này xảy ra, đối với Ngụy Vô Tiện đúng là không biết có nên mở hội ăn mừng hay không.

Hắn có tình cảm với Lam Vong Cơ là thật, điều này nửa điểm cũng không giả.

Đối với một con thỏ mới thành người như hắn, lần đầu được trải qua cảm giác có người quan tâm, cứu giúp, nói trắng ra là hắn có lý do để bản thân phải lòng y.

Cũng tốt, Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt ấy hơi cười ngốc một cái.

Ít nhất ở đây, hắn sẽ gần gũi với tâm can của mình nhiều hơn một chút, không phải kiêng dè chút gì cả.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình có chút phấn khích mà dọn dẹp thứ Lam Trạm vừa ăn, cầm trên tay khay thuốc, Ngụy Vô Tiện nhẹ chân nhẹ tay rời đi, không muốn làm y thức giấc.

Căn nhà này chính là vào vài năm trước hắn đã dùng thuật pháp để xây dựng, che mắt phàm nhân, nhìn qua đúng là cũng không có gì đáng ngờ. Hiện tại bản thân là một "người phàm" không hơn không kém, Ngụy Vô Tiện thật sự rất thận trọng trong việc xây dựng thân thế của mình.

Chỗ hắn dùng để xây nhà nằm sâu trong rừng, xung quanh bao bọc bởi rừng cây rậm rạp, chỉ có ngôi nhà của hắn là nổi bật hơn hết, nằm giữ hàng cây xanh ngắt. Trước sân trồng thêm một cây đào, hiện tại đang là mùa thu, cây xanh rụi lá, phủ đầy sân trước.

Hai bên là kệ gỗ dùng để phơi thuốc, lúc đầu là Ngụy Vô Tiện định để trống, nhưng trống quá thì làm người ta có cảm giác giả tạo, cảm giác như mới dọn về nhà mới, không chút chân thực. Chính vì thế nên hắn chỉ còn cách đem theo thảo dược về phơi.

Ngụy Vô Tiện nhìn đống thuốc mình phơi ở sân trong lòng liền gào thét một lúc. Mùi thảo dược khó ngửi, nồng nặc phủ đầy mọi nơi, không chỗ nào là không có, còn chưa kể đến, Ngụy Vô Tiện không thích thảo dược. Nên thành ra vừa ngửi liền muốn nôn, chỉ có điều Lam Trạm đang ở đây, hắn phải giả vờ cho giống.

[Vong Tiện] Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ