Chương 5: Hắc y nam tử

283 31 18
                                    

Tiếng chim kêu văng vẳng bên tai, từng tiếng từng tiếng nhộn nhịp, lanh lảnh không ngừng. Lam Trạm cảm thấy mình vừa nằm mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, y thấy một bóng dáng hắc y quen thuộc, nổi bật với dây cột tóc đỏ, lả lướt theo gió.

Gương mặt nam nhân có chút mơ hồ, không nhìn rõ, nhưng có điều Lam Trạm cảm nhận được rằng, hắn đang cười với mình.

Trong làn sương mờ ảo ấy, nụ cười kia thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời, đẹp đến mức kinh thiên động địa, khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ bất phàm.

Lam Trạm đã từng mơ nó suốt mười mấy năm qua.

Chỉ là, nếu so với những lần tỉnh lại trước đây, đối diện với ánh mắt của Lam Trạm chính tấm vải rèm trắng xoá trên đỉnh đầu, sau lưng lại là tiếng người hầu kẻ hạ, thì hiện tại, trước mắt y là một chiếc giường cũ kỹ, nhưng phần nào chắc chắn. Không còn tiếng kính nể của hàng người, không có chăn ấm đệm êm, nhưng lại cho người ta cảm giác an tĩnh. Ở đây không hoa mỹ, thoang thoảng với đàn hương tĩnh tâm, mà chỉ đơn giản toả ra một mùi hương thảo dược, nhưng bất giác lại làm người ta cảm thấy yên lòng.

Đôi mặt nhạt màu của Lam Trạm nhẹ nhàng chớp, có chút thất thần mà cố gắng hàn lại những mảnh vỡ ký ức của mình.

Y nhớ bản thân đang săn bắn ở núi Bách Phượng, sau đó y gặp một người có biểu hiện kỳ quái, người đó thân thủ nhanh nhẹn đỡ được từng mũi tên của y, còn làm bị thương cánh tay y. Lam Trạm còn nhớ đến người đó đang có ý định giết mình và đang đi đến gần mình, sau đó, sau đó nữa, y hoàn toàn không thể nhớ.

Duy nhất có một điều Lam Trạm ghi nhớ đến ấn tượng, chính là lúc y nửa mê nửa tỉnh đã nghe được một giọng nói, nó quen thuộc lắm, nhưng dường như y lại chưa nghe nó bao giờ.

Người nọ đã chạy đến, gọi y từng tiếng, dù cho y có cố gắng thế nào thì đều tất cả mơ hồ, không nghe rõ, rồi dần chìm vào bóng tối.

Nghĩ ngợi một lúc, Lam Trạm cảm thấy đầu mình có chút nặng nề. Vừa mới tỉnh dậy sau một trận hôn mê dài, tinh thần chưa được hồi phục, nhưng lại bị y cưỡng chế nhớ lại. Vì thế hiện tại, đầu y đau đến mức muốn bổ ra.

Lam Trạm hít vào một ngụm khí lạnh mà chống người ngồi dậy, đáy mắt lại vô ý quét qua tấm vải băng trắng tinh, sạch sẽ đến mức ngay cả một vết máu cũng chẳng loang. Dường như là ngày nào đều được chăm sóc đến cẩn thận, chu đáo.

Lam Trạm hơi cúi đầu nhìn cánh tay của mình trầm ngâm một lúc, đúng lúc bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, y bèn không tự chủ được mà ngước mắt nhìn lên.

Người vừa vào là một hắc y trên tay còn cầm một khay thuốc cùng cháo. Đối phương thấy y đã tỉnh dậy còn đang nhìn về phía mình, cơ thể vô thức căng cứng.

Dù sao đi nữa thì Ngụy Vô Tiện vẫn là lần đầu tiếp xúc với “Lam Vong Cơ” trong bộ dạng như vậy, chính vì thế mà có chút ngượng. Thường ngày ở Cửu Trùng Thiên bọn họ làm bao nhiêu chuyện chứ, chưa kể đến việc này nói đúng hơn là chờ thời gian thích nghi.

[Vong Tiện] Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ