Chương 7: Mặt nạ

358 38 8
                                    

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm không phản ứng, lòng khiêu chiến, háo thắng trong người lại một lúc tăng cao. Y không đem hắn lên, hắn nhất định phải trèo lên cho bằng được!

Nghĩ rồi cơ thể Ngụy Vô Tiện lại run rẩy theo từng đợt, lần sau dữ dội hơn lần đầu, trong miệng thốt ra những câu từ nỉ non, khiến người ta như nhũn cả người: "Rất lạnh..."

Lam Trạm: "..."

Nhìn cơ thể của Ngụy Vô Tiện cứ nép vào mình sâu hơn, hình như Lam Trạm lại phát hiện được một việc gì đó vô cùng quan trọng. Y đối với người này, lại chẳng hề bài xích việc tiếp xúc. Dù cho quá khứ Lam Trạm đã từng chán ghét việc này ra sao, nhưng hiện tại, trong lòng y ngay cả một tia bất mãn cũng không có.

Cùng là con người, nhưng y lại cảm nhận, Ngụy Vô Tiện khác xa so với dân chúng bên ngoài. Cảm giác lạ lắm, vừa quen thuộc lại vô thức nảy sinh lòng trắc ẩn trong người.

Lam Trạm nhìn con người đang nép vào mình kia, bất giác đáy lòng như có một dòng nước chảy qua, ấm nóng từng cơn, xua tan đi cảm giác lạnh lẽo.

Y thật sự rất muốn rời khỏi đây, thậm chí ở một tia suy nghĩ nào đó, y đã định rời đi trong đêm. Nhưng khi nhìn lại con người xa lạ mà bản thân không quen không biết kia, chẳng hiểu vì gì Lam Trạm lại có chút nuối tiếc.

Lam Trạm thở ra một hơi thật dài. Thôi vậy, ngày mai rời đi cũng không muộn.

Y nghĩ kỹ rồi bèn hạ quyết tâm, đáy mắt lại không kìm được nhìn người phía dưới lâu hơn một chút. Gương mặt của Ngụy Vô Tiện khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn, đặc biệt là hàng lông mi cong vút đan lại vào nhau, nhiều lúc hơi động đậy tựa như cánh bướm đang run rẩy. Thật sự rất thuận mắt.

Da Ngụy Vô Tiện rất trắng, không phải là loại trắng nõn ốm yếu, mà chính là khi nhìn vào bất giác làm cho người ta cảm thấy người này hẳn là nên để nâng niu bên mình, sớm hôm kề cạnh một bước không rời.

Đột nhiên Lam Trạm có cảm giác mình thật sự muốn sờ lấy gương mặt hắn, muốn vuốt ve hàng lông mi run rẩy không biết vì gì kia, muốn chạm vào mi tâm xinh đẹp của hắn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, ngay ở giây phút cánh tay sắp chạm vào gương mặt non nớt ấy, y đã kịp rút về.

Lam Trạm thật sự không thể hiểu rõ cảm xúc của mình, từ sau khi biết người này, y đều sinh ra cảm giác khác lạ với hắn.

Lam Trạm đè né bản thân mà đứng lên, đi lại bên giường, đem cái chăn dày của mình lại, đắp lên người đối phương.

Ngụy Vô Tiện trong tiềm thức trợn tròn mắt.

Không phải chứ?! Có vấn đề à?!

Hắn vểnh lổ tai lên nghe những thanh âm vụn vặt bên ngoài, cuối cùng lại là tiếng thở đều đặn của ai đó. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, quay phắc người lại nhìn đối phương.

Vậy mà Lam Trạm trèo lên giường... ngủ mất rồi. Thiên à, Ngụy Vô Tiện kêu một cái đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Bình thường đọc thoại bản đến đoạn này, đáng lẽ Lam Trạm phải ôm hắn lên giường mới đúng chứ. Còn bây giờ là chuyện gì đây, một mình nằm trên giường, không đắp chăn, tự mình hưởng thụ cảm giác thoải mái.

[Vong Tiện] Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ