Chương 3: Hàm Quang Vương

379 37 6
                                    

Ngụy Vô Tiện nhận được sự đồng ý cả người vô thức thả lỏng, chưa kịp lên tiếng, đối phương lại dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, mà nói: "Không được vì lưu luyến mà kéo dài thời gian lịch kiếp, như vậy không tốt cho cả Vong Cơ và ngươi."

"Ta biết." Những vấn đề này dù thế nào, Ngụy Vô Tiện vẫn rất nắm rõ. Chỉ có điều hắn là sợ bản thân quá lưu luyến, suy cho cùng ở chung với nhau thời gian không ngắn không dài ấy, trong lòng hắn cũng đã nảy sinh một cảm xúc không đứng đắn với vị Tiên quân này. Nhưng chuyện này không đơn giản, Ngụy Vô Tiện là dùng bản thân của mình xuống trần, còn Lam Vong Cơ lại dùng nguyên thần, sẽ có rất nhiều rủi ro nếu cứ nán lại, "Bằng không, ngài có thể đưa ra thời gian."

"Ngươi nói rất có lý." Lam Hi Thần hơi đảo mắt một chút, toàn bộ cơ mặt đều thể hiện sự chấp thuận mà nhìn Lam Vong Cơ, suy nghĩ một lúc lại nói, "Cho ngươi ba năm."

"Ba năm hơi ngắn." Ngụy Vô Tiện cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, "Cho ta năm năm, ta hứa trong năm năm nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngài ấy."

Vốn dĩ ban đầu Lam Hi Thần còn có chút đắn đo, y ngay từ đầu đã suy nghĩ không sai, con thỏ này xác thật là có tâm tư với Vong Cơ. Không phải là Lam Hi Thần muốn ngăn cản bọn họ qua lại, mà là chuyện này chung quy vẫn còn trở ngại. Nếu cả hai cứ như này mà quen biết thì không phải xấu, chỉ là trong lúc lịch kiếp không thể xảy ra chuyện không đáng có. Nhưng rồi khi Lam Hi Thần suy nghĩ lại, y mới chợt nhận ra, sau bao nhiêu năm ấy, đây là lần đầu tiên có người nguyện ý vì Vong Cơ như vậy, xem ra cũng không phải xấu, bất chợt nét mặt y có chút giãn ra: "Được, cho ngươi năm năm."

Xem như đặt cược vậy, được hay không điều do bọn họ nắm lấy.

"Đa tạ Trạch Vu tiên quân." Ngụy Vô Tiện đối y kính trọng hành lễ.

"Nhưng ta có điều cần cân nhắc." Lam Hi Thần đứng lên có chút nghiêm khắc nhìn hắn, nói, "Trong năm năm này, ngươi nhất định phải cho Vong Cơ trải qua hết thảy tất cả cảm xúc. Từ vui, buồn, hạnh phúc đến đau khổ, thống hận. Hoàn thành được cơ bản Vong Cơ đã khôi phục mấy phần cũng có thể là toàn bộ."

"Ta đã biết. Vậy ta không thể chậm trễ." Nói đoạn hắn liền nhanh chóng chạy đi.

Bóng lưng Ngụy Vô Tiện xa dần chính là lúc bọn họ đối diện với nỗi thống khổ nhất trần đời. Tất cả gói gọn trong hai chữ, Tình kiếp.

***

Huyền Chính năm thứ bốn mươi.

An quốc dưới tay của hoàng đế bấy giờ lầm than vô độ, rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Vua không lo cho dân, ăn chơi trác táng, tửu lâu kỹ nữ. Hoàn toàn không lo gì đến ruộng nương thất bát, thiên tai triền miên. Ngay cả quan địa phương cũng chẳng kém gì, tự mình tăng thuế, bóc lột tàn nhẫn.

Đời sống người dân khốn khổ, tiếng khóc than vang vọng suốt đêm dài.

Lúc bấy giờ ở vùng Giang Nam màu mỡ, đột nhiên từ bao giờ xuất hiện một bạch y, tinh thông võ nghệ, văn chương, tài năng không ai sánh bằng, cùng với đó là tấm lòng cao đẹp thương dân như con.

[Vong Tiện] Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ