Chương 8: Đôi mắt

245 22 3
                                    

Bàn tay cầm chiếc mặt nạ của Lam Trạm khẽ run rẩy. Y không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, lúc ấy y đã nhìn hắn lâu như thế nào, khắc sâu nó vào lòng ra sao, thì hiện tại, Lam Trạm không thể nhận lầm được.

Chiếc mặt nạ này từ hoa văn cho đến hình dáng đều y như đúc, ngay cả một miếng mẻ ở đầu cũng giống nhau. Mà trên đời này, không thể có chuyện trùng hợp đến li kì như vậy.

Người nọ mặc hắc y, đeo dây cột tóc đỏ.

Ngụy Anh cũng mặc hắc y, cũng đeo dây cột tóc đỏ, còn có cả chiếc mặt nạ này.

Người năm đó, thật sự là Ngụy Anh?

Vậy chuyện hắn cứu y cũng không phải trùng hợp?

Lam Trạm nhìn thứ đang trong tay mình lại nhìn về dáng vẻ ngoan ngoãn kia của Ngụy Vô Tiện, trong lòng rối như tơ vò. Thật khó để y phán đoán được hiện tại.

Từ nhỏ Lam Trạm đã là một người chậm nhiệt, dù có thể nào thì cũng không thể hiểu một việc ngay tức thời, thường sẽ mất rất nhiều thời gian. Chỉ là hiện tại, tuy trong lòng có muôn vàn khó hiểu, nhưng Lam Trạm biết rõ một điều, y sẽ không nhận định sai.

Nhớ đến năm đó, sau khi bình định thiên hạ, Lam Trạm từng vừa âm thầm vừa công khai mà tìm hắn khắp thiên hạ. Y không muốn để hắn trốn mình nên mọi chuyện hành sự đều rất cẩn trọng.

Chỉ là sau khi sự kiện đó kết thúc, sau khi y lên ngôi, tin tức của hắn cũng không cánh mà bay, dường như cái người hôm đó gặp y, người nói với y nhiều điều như vậy, chưa từng tồn tại, hoặc có thể đã bằng một cách phi thường nào đó mà bốc hơi khỏi thế gian.

Năm năm ròng rã, ngay cả tên họ y cũng không tìm được gì. Nhưng Lam Trạm vẫn không từ bỏ hy vọng, y tìm kiếm thông tin từ các mật thám của mình, tìm kiếm từ các bang phái ngoài giang hồ. Chỉ là đổi lại mọi thứ như về vị trí bắt đầu của nó.

Thậm chí có lúc Lam Trạm từng nghĩ, người này có lẽ sẽ không tồn tại, có lẽ lúc ấy y trúng độc mơ hồ, hoang mang ảo tưởng, tự tìm nguồn sống cho mình.

Nhưng nó chỉ là đã từng, đã từng như vậy chứ chưa từng buông bỏ.

Bởi vì Lam Trạm lúc nào cũng có niềm tin. Nhiều lúc ở Ngự Thư phòng y đều cảm nhận có người đang quan sát mình, nhưng đối phương lại không phải thích khách, hắn lẳng lặng xem y một lúc rồi lại không một tiếng động mà rời đi. Hay lúc đến Tô Châu giám sát vào một ngày mưa tuyết, Lam Trạm luôn cảm nhận dường như ai đó đang âm thầm bảo vệ mình.

Y luôn muốn tìm hắn. Nhưng y sợ, nếu đối phương nhìn thấy y lại vắt chân bỏ chạy, rồi về sau sẽ không cho y thêm bất kỳ tung tích nào nữa.

Trong ba năm Lam Trạm trị vì thiên hạ, là ba năm y luôn cảm thấy có người quan sát mình.

Lam Trạm luôn cố gắng hoàn thành hết tất cả trong ngoài, từ kinh thành đến ngoài biên ải, lo cho quốc thái dân an. Chỉ hy vọng một điều, nếu sau này gặp lại cố nhân, có thể để hắn biết y đã hoàn thành tốt thế nào.

Sau mỗi lần nghe được tin báo từ mật thám, Lam Trạm luôn tìm cách để mình có thể đến đó mà không để cố nhân nghi ngờ. Biện pháp của y, chính là săn bắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vong Tiện] Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ