Chương 2

20 5 0
                                    

Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin ; Beta: Col
_mxntie-team_

--------------------

Lúc Lục Yêu Yêu khôi phục ý thức liền cảm giác được mình đang bị giam trong một không gian mềm mại, phần lớn thời gian cô đều ngủ say, đôi lúc tỉnh táo thì đều hồi tưởng lại quá khứ.

Nhưng mà mỗi lần nhớ đến, ký ức lại làm nhạt đi một lần, từ từ quên mất.

Cô bắt đầu sợ hãi, nhưng hơi thở quen thuộc bên người đã trấn an cô, để cô ngủ say trong nơi tràn ngập hơi thở cảm giác an toàn.

Lần nữa tỉnh lại, Lục Yêu Yêu cảm giác không gian mềm mại quanh thân càng ngày càng hẹp, cô muốn xoay người cũng khó, trước mắt đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy.

Lục Yêu Yêu luống cuống, rốt cuộc cô đang ở đâu? Chẳng lẽ cô bị bắt lại nhốt trong phòng tối rồi sao? Không được, không thể ngồi chờ chết được, vì thế cô bắt đầu tìm kiếm đường

ra.

Gian nan thăm dò rõ ràng tình huống quanh thân mà vẫn không tìm được đường ra, Lục Yêu Yêu hoảng hốt không cẩn thận đá vào tấm chắn đang bao vây mình, lại nghe được có tiếng vỡ ra, tinh thần cô rung lên, khua tay múa chân loạn xạ. Không bao lâu, tiếng răng rắc càng ngày càng nhiều, sau đó thứ giam cầm cô cũng biến mất.

Tia sáng trắng chói mắt làm cô vô thức nhắm mắt lại, đôi tay cũng mệt mỏi từ hướng lên trời chuyển thành ôm lấy đầu, mệt quá, cô muốn nghỉ ngơi một chút trước đã.

Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu đứng trước giường nhìn vết rạn che kín linh trứng theo động tác đong đưa của nó, bọn họ tai thính mắt tinh, đương nhiên có thể nghe thấy tiếng động bên trong, cả hai vô thức nín thở, sợ quấy nhiễu đến sinh vật nhỏ bên trong.

Dường như chỉ qua một cái chớp mắt, hoặc có lẽ đã qua rất lâu rồi, linh trứng vỡ ra, sau khi xác ngoài hóa thành bột phấn và tia sáng trắng lóa mắt tan biến, một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm xuất hiện trước mắt họ. Cùng lúc đó, dị tượng của đất trời cũng biến mất theo.

Tay nhỏ nắm chặt thành đấm đặt hai bên khuôn mặt nhỏ mềm mụp đầy thịt. Làn da trắng như tuyết lộ ra chút hồng hào khỏe mạnh, mái tóc ngắn trên đỉnh đầu đen bóng mềm mại, cái miệng nhỏ đỏ bừng hơi hé mở.

Tâm địa lạnh lùng như Lục Thanh Dư từng nảy ra ý nghĩ xấu với đứa nhỏ, giờ phút này trong lòng cũng mềm nhũn.

Sắc mặt Diêu Cửu Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ, ngón tay thon dài véo nhẹ một cái, quanh thân đứa bé thoáng hiện ra chiếc yếm quần rộng màu đỏ, nổi bật trên làn da trắng noãn trông rất vui mắt. Lục Thanh Dư nhìn quần áo trên người đứa bé, ánh mắt hơi trầm.

Gấm Như Ý.

Đây là pháp y được luyện từ tơ tằm ngàn năm, gặp lửa không cháy, gặp nước không ướt, không dính bụi trần, có thể chống đỡ được ba lần công kích của tu sĩ Nguyên Anh. Là một loại Linh Khí Thượng Phẩm, gấm Như ý có thể tùy ý chủ nhân biến hóa thành bất kỳ loại pháp y gì, toàn bộ Nguyên Khải chỉ có hai cái, đủ thấy nó trân quý như thế nào.

[EDIT] Xuyên Thành Khuê Nữ Của Ma Tôn Và Đạo TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ