Chương 14

11 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh Dư dẫn theo Lục Yêu Yêu đến bên hồ rửa mặt, sau đó đi dạo xung quanh.

Trong lòng y cảm thấy rất kỳ quái, không phải bình thường Diêu Cửu Tiêu rất nhanh đã đi tới đứng một bên rồi sao? Sao đến bây giờ vẫn còn ở trong phòng?

Nhưng y cũng không quá để ý, rải thảm thú ra, lại lấy mấy đồ vật màu sắc tươi đẹp trong động phủ của mình ra cho đứa bé chơi.

Lục Yêu Yêu đẩy hạt châu màu sắc sặc sỡ, không quá hứng thú.

Cô sờ sờ đầu mình, ưu sầu thở dài.

Cô là một cô bé bị trọc.

Lục Thanh Dư nhân lúc Diêu Cửu Tiêu chưa đi ra liền lấy trái cây: "Châu Nhi, nhìn nè."

Mắt Lục Yêu Yêu sáng rực lên, trái cây ăn ngon!

Cô nhớ kỹ vị trái cây, nước miếng lập tức tràn lan.

Thứ trái cây này hẳn là rất khó tìm, lâu như vậy rồi mà hai cha chỉ tìm được bốn quả cho cô ăn, nhưng cũng bởi vì ăn ít nên trong thực đơn hiện tại của cô nó vẫn luôn là thứ ăn ngon nhất, cho nên Lục Yêu Yêu vẫn luôn nhớ thương nó.

Cô nhanh chóng bò qua, kéo ống quần cha mỹ nhân, mở miệng nhỏ nói lớn: "A a..." Cha cho cục cưng ăn đi.

Lục Thanh Dư không lập tức cho Lục Yêu Yêu trái cây mà hỏi: "Cha có phải là người đối xử tốt với con nhất không?"

"A!" Đúng vậy!

"Có phải thích cha nhất không?"

"A a!" Thích cha nhất!

Dường như Lục Thanh Dư nghe hiểu lời Lục Yêu Yêu, lúc này mới vừa lòng đưa trái cây cho cô.

Lục Yêu Yêu ôm trái cây gặm hai miếng, hút đến ngon lành.

Hiện tại cô đã mọc răng, có thể chậm rãi mài nhỏ vỏ trái cây, cô phát hiện vị thịt quả không hề thua kém vị nước trái cây, cắn một miếng thịt quả tiếp theo thỏa mãn đến nheo mắt.

Lục Thanh Dư vẫn khá thích thấy đứa bé hoạt bát hiếu động một chút. Thấy dáng vẻ vui mừng của bọn nhỏ, tâm tình cũng tốt lên.

Nhưng nếu bị Diêu Cửu Tiêu thấy phỏng chừng sẽ không để đứa bé ăn, hắn vẫn luôn nghiêm khắc chấp hành kế hoạch nửa tháng mới cho một quả thần quái, bây giờ còn chưa tới thời gian đứa bé ăn cái này.

Y muốn nói, Diêu Cửu Tiêu đúng là quá nhát gan, trừ lúc đầu sau khi đứa bé ăn bị hôn mê thì sau đó lại ăn tiếp cũng không có di chứng gì, vốn không cần phải hạn chế.

Nếu không phải Diêu Cửu Tiêu nhìn chằm chằm thì y còn có rất nhiều thứ tốt muốn cho đứa bé ăn nữa đấy.

Trong lòng Lục Thanh Dư nghĩ như vậy, nghe được động tĩnh phía sau cũng không chột dạ chút nào, thần thái tự nhiên xoay người, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên đồng tử chấn động, lời nói còn chưa ra miệng đã biến mất bên môi.

Một lát sau, một trận tiếng cười càn rỡ vang lên.

Lục Thanh Dư cười đến cả người rung động, khiến Lục Yêu Yêu cũng kinh ngạc một chút.

Lục Yêu Yêu mê mang ngẩng đầu, cha cười gì vậy?

Cô nhìn theo tầm mắt cha thấy phụ thân đang đi tới, khiếp sợ làm trái cây cũng rơi khỏi tay.

Chỉ thấy mái tóc được xử lý tỉ mỉ hằng ngày của phụ thân lúc này đã biến mất, đỉnh đầu hắn trụi lủi giống cô.

Diêu Cửu Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng cười càn rỡ của Lục Thanh Dư, hắn đi đến trước mặt đứa bé, cúi người bế cô lên.

"Xu Nhi đừng buồn nữa, chúng ta đều giống nhau." Biểu tình Diêu Cửu Tiêu vẫn thanh cao lạnh lùng, trong mắt lại chứa sắc màu ấm áp.

Lục Yêu Yêu vươn tay nhỏ sờ đầu phụ thân, trụi lủi giống cô.

"A?" Tóc xinh đẹp đã biến mất, phụ thân cũng trọc đầu giống cô.

Ánh mắt Lục Yêu Yêu đầy ngây thơ mê mang, dường như vui vẻ mà lại không giống vui lắm.

Nhưng dù phụ thân không có tóc xinh đẹp thì cũng cực kỳ đẹp.

"Diêu Cửu Tiêu, ngươi muốn gia nhập Vạn Phật Tông sao?" Lục Thanh Dư ôm bụng cười, y cười đến nước mắt chảy cả ra.

Đáng lẽ nên để đám lão già Quy Nguyên Tông kia nhìn xem giờ phút này Hành Vô đạo tôn của bọn họ có bộ dáng gì.

Diêu Cửu Tiêu đạm mạc liếc hắn một cái, sau đó nhìn đứa bé.

Móng vuốt nhỏ của Lục Yêu Yêu còn sờ trên đầu hắn, Diêu Cửu Tiêu thấy cô giơ tay lao lực như vậy còn phối hợp cúi đầu cho cô sờ.

"A a!"

Lục Yêu Yêu dựa trong lòng ngực phụ thân ê ê a a an ủi.

Cô không có tóc đã khổ sở như vậy phụ thân chắc chắn cũng sẽ khổ sở, cô muốn an ủi phụ thân, không muốn phụ thân buồn.

Lục Yêu Yêu dựa người qua, chu miệng nhỏ hôn mấy cái lên mặt phụ thân.

Phụ thân đừng buồn!

Vốn Lục Thanh Dư còn đang cười, nhìn thấy đứa bé thân cận Diêu Cửu Tiêu như vậy, trong lòng lập tức khó chịu.

"Ta nhớ rõ các ngươi rất chú ý thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám phá hoại, còn tưởng rằng ngươi là lão cổ hủ, vậy mà không nghĩ tới..." Hắn hóa ra thật sự làm như vậy.

Lục Thanh Dư nhớ rõ Nhân tộc tương đối coi trọng cái này, Diêu Cửu Tiêu vì dỗ con gái cưng mà cũng đành lòng cạo trọc đầu luôn.

Ánh mắt Lực Thanh Dư mang theo thâm ý không thể cân nhắc nhìn về phía đứa bé, hình như y đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của đứa bé này với Diêu Cửu Tiêu rồi.

Có lẽ cũng xem nhẹ sức ảnh hưởng của cô với bản thân... Không, chẳng qua là do nó mang dòng máu của y nên mới có thể dung túng, nhưng y sẽ không vì dỗ cô mà làm đến mức này.

Lục Thanh Dư nhìn cái ót Diêu Cửu Tiêu trụi lủi như có thể phản quang, cũng không thèm nhịn xuống mà lại cười ra tiếng.

Diêu Cửu Tiêu đặt Lục Yêu Yêu lên thảm thú, sau đó đột nhiên nhanh như chớp ra tay với y.

Lục Thanh Dư phản ứng nhanh chóng ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước, y bị dây tù ma trói chặt một lát, giây tiếp theo chỉ cảm thấy trên đầu nhẹ hẫng, ba ngàn sợi tóc của y đã biến mất không thấy đâu.

"Diêu, Cửu, Tiêu!" Khi Lục Thanh Dư cởi bỏ dây tù ma đã chậm một bước, y híp mắt, sát ý tăng mạnh.

"Oa ha ha ha..."

Tiếng cười thanh thúy của trẻ con chợt vang lên, đôi mắt vừa mới biến đỏ của Lục Thanh Dư biến trở về màu đen, y nhìn qua, chỉ thấy đứa bé nhìn y cười đến vui vẻ.

Lục Thanh Dư: "..."

Thôi kệ, con bé vui là được.

[EDIT] Xuyên Thành Khuê Nữ Của Ma Tôn Và Đạo TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ