Chương 3

21 5 0
                                    

Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin ; Beta: Col
-----------------------------

“Sau khi yêu tinh hóa hình thì cần chú ý đến vấn đề ăn uống hơn, ăn thịt thì phải nấu chín chứ không thể ăn sống… Trẻ con lại càng phải cẩn thận, món ăn không dễ tiêu hóa thì không nên ăn nhiều…”

Trong nhà gỗ, một bà lão có dấu ấn hoa đào trải dài từ trán đến cổ đang ngồi trên giường ôm một đứa trẻ sơ sinh mặc yếm đỏ quần hồng lải nhải với hai người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đứng cách đó không xa.

Đứa trẻ xinh như viên ngọc được chạm khắc, thích ý nằm trong lòng ngực ấm áp thoải mái. Tay nhỏ mềm múp ôm bình ngọc, miệng nhỏ hơi hé ra hút từng ngụm linh sữa, khuôn mặt mũm mĩm phình phình, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, đáng yêu đến tim tan chảy.

Lục Yêu Yêu mới sinh ra đã trông như trẻ con hai tháng, khóe mắt vẫn còn
đọng nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ rực, nhìn đáng thương lại chọc người yêu thích.

Cô uống được một nửa, cảm giác đói khát không còn mãnh liệt như trước nữa, có tinh thần nghe bọn họ nói chuyện, sau đó nghe thấy bà lão này truyền thụ kinh nghiệm nuôi con cho hai người cha của cô.

Lục Yêu Yêu nghĩ thầm, vị bà bà này cũng quá không đáng tin rồi, sao lại có núm vú cao su cứng như vậy chứ? Nếu chỉ là đứa trẻ ngây thơ mờ mịt thì lúc dùng sức cắn để uống sữa chẳng phải sẽ làm cái lợi non nớt đau chết sao? Nhưng ít ra vẫn đáng tin cậy hơn hai người phụ thân kia của cô, người ta còn biết cho cô ăn.

Lục Yêu Yêu nhớ lại trước lúc uống linh sữa cô đã khóc thét gần nửa ngày, đến lúc sắp không thở nổi nữa thì hai phụ thân mới phản ứng lại, chạy đi tìm người giúp đỡ.

Cô hút linh sữa thơm ngào ngạt, sao bỗng nhiên lại cảm thấy đau xót vậy chứ?

Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu nhìn đứa bé uống linh sữa với vẻ mặt thỏa
mãn, bọn họ cũng không ngờ nhóc con này kêu khóc lâu như vậy hóa ra là do đói bụng.

Hai tôn tích cốc nhiều năm, ngẫu nhiên ăn một thứ cũng là linh đan diệu dược thiên tài địa bảo, chỉ ăn vì gia tăng tu vi chứ không phải do đói bụng, trước giờ vẫn luôn không ngờ tới sẽ có cái từ 'đói' này, đứa bé của họ lại muốn ăn.

Linh sữa màu trắng ngà, linh khí cực nhạt, bọn họ cũng không hiểu tại sao uống cái này lại có thể chắc bụng được, nhưng trong lòng vẫn yên lặng ghi nhớ lúc con khóc thì phải cho bé ăn cái này.

Một nén nhang trước, hai tôn bó tay không biết làm sao với đứa con gái mới nhận ra là cần phải đi tìm yêu tinh hỗ trợ. Lục Thanh Dư giành ra cửa trước, dáng vẻ như đang chạy trốn vậy, đi mời hàng xóm yêu tinh Hoa Đào ở gần nhất, sau một trận người ngã ngựa đổ, đứa nhỏ được cho ăn mới an tĩnh lại.

Tu vi của yêu tinh Hoa Đào là giai đoạn cuối của Luyện Thể Kỳ, sau đó cũng không thể tăng thêm. Bà tự mở ra linh trí tới nay cũng đã sống được năm trăm năm, dù khuôn mặt có già nua thì yêu tinh khác vẫn gọi bà là thím Đào.

Thím Đào hiền lành nhiệt tình, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của đám yêu tinh nhỏ trên núi Thương, gần đây bà chú ý nhất là một nhà Đá Tinh mới tới.

[EDIT] Xuyên Thành Khuê Nữ Của Ma Tôn Và Đạo TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ