chương 11

11 2 0
                                    

Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin; Beta: Col
_

mxntie-team_

--------------------

“Diêu Cửu Tiêu, ngươi đến xem đi này, con gái cưng của ta mọc răng rồi.”

Lục Thanh Dư tự nhìn vẫn thấy chưa đủ, nên lại giơ tay gọi Diêu Cửu Tiêu đến.

Diêu Cửu Tiêu cất bước tới đây, hơi hơi lại gần nhìn nhìn.

Lợi của Lục Yêu Yêu sớm đã có thể nhìn thấy răng trắng rồi, chẳng qua hai cha không quá để tâm nên cũng không chú ý tới, Lục Thanh Dư thì chỉ luôn ghét bỏ Lục Yêu Yêu chảy nước miếng.

Chờ tới khi chú ý tới thì trên dưới răng cửa đã lộ ra một chút nhòn nhọn rồi.

Lục Thanh Dư lại lần nữa sờ sờ cái răng sữa kia, cảm xúc vui vẻ vừa lướt qua xong thì lại bắt đầu thấy phát sầu: “Hàm răng yếu ớt như vậy có cắn được con mồi không thế?”

Biểu tình Diêu Cửu Tiêu bình tĩnh: “Lớn lên sẽ tốt thôi.”

Lục Yêu Yêu giương miệng nhỏ, đôi mắt tròn tròn nhìn cha mỹ nhân, lại nhìn phụ thân, đôi mắt linh động đổi tới đổi lui, thần thái hoạt bát lại ngây thơ.

Cô thấy cha mỹ nhân còn nhéo hai bên mặt mình, nghe hai cha xoi mói hàm răng của mình, cô liền không nhịn được lắc lắc đầu nhỏ, còn dùng tay mũm mĩm gạt ra muốn thoát khỏi bàn tay to trên mặt.

“A a!”

Không được nhìn, không thấy cô đang chảy nước miếng hay sao?

Lục Yêu Yêu gian nan đẩy tay cha mỹ nhân ra, khép lại miệng nhỏ.

“Hôm nay nướng thịt cho Châu Nhi mài răng nhé?”

Lục Thanh Dư nghĩ nghĩ, đề nghị.

Mài răng nhiều có lẽ sẽ bén nhọn hơn.

Diêu Cửu Tiêu cảm thấy hợp lý: “Được.”

Lục Yêu Yêu nghĩ đến kỹ thuật nướng thịt kia của phụ thân thì lập tức hoảng sợ: “A a a a a!” Không, con không ăn thịt!

Chuyện này cũng không thay đổi dù Lục Yêu Yêu có cố gắng thế nào, Diêu Cửu Tiêu rất nhanh đã đi đánh một con mồi mới trở về.

Sau đó trong ánh mắt dần dần sợ hãi của Lục Yêu Yêu thì lại lần nữa nướng ra một con dị thú da than chết không nhắm mắt.

Lục Yêu Yêu khóc đến thê thảm, cô tình nguyện uống chén canh sủi bọt màu tím đen đáng sợ kia cũng không muốn ăn thịt! Phụ thân nướng thịt cũng thật đáng sợ.

Diêu Cửu Tiêu cùng Lục Thanh Dư dù có trì độn thì cũng nhìn ra đứa bé không thích ăn thịt nên cũng không miễn cưỡng nữa.

Lục Yêu Yêu tránh được một kiếp, lòng còn sợ hãi uống sữa an ủi.

Lục Thanh Dư sờ sờ đỉnh đầu Lục Yêu Yêu, đột nhiên nói: “Tóc Châu Nhi thật dài.”

Lúc Lục Yêu Yêu tới thế giới này, mái tóc màu đen nhánh vô cùng mềm mại, bọn họ vẫn luôn không để ý, lúc này lại đã dài ra được một khoảng lớn rồi, dài thêm chút nữa là có thể che đôi mắt luôn ấy chứ.

Lục Yêu Yêu nhanh như chớp nhìn chằm chằm cha mỹ nhân, ê a đồng ý.

Đúng là khá dài, cô muốn buộc tóc lại giống như  phụ thân.

Lục Thanh Dư gợi lên một nụ cười xấu xa, nhìn về phía Diêu Cửu Tiêu: “Ngươi buộc tóc cho Châu Nhi đi.”

“A!” Được nha! Lục Yêu Yêu nhìn về phía phụ thân, vui vẻ vỗ tay nhỏ.

Diêu Cửu Tiêu chậm rãi nhíu mày, chuyện này làm hắn cảm thấy khó xử, hắn có thể tự vấn tóc cho mình nhưng sẽ không vấn tóc cho người khác, hơn nữa tóc đứa bé cũng chưa đủ để buộc lên.

Nhưng mà quá dài đúng là cũng không được.

Diêu Cửu Tiêu lấy từ động phủ ra một cái tơ hồng rất co dãn, thật cẩn thận quấn lên tóc Lục Yêu Yêu.

Lục Yêu Yêu thấy phụ thân vấn tóc cho mình liền thấy vô cùng vui vẻ, cho nên cực kỳ phối hợp.

Cô ngồi ở trên đùi cha mỹ nhân, đầu nhỏ dựa vào người phụ thân, còn ngẩng khuôn mặt mũm mĩm lên, để cười lộ ra răng với hắn.

Phụ thân, phải làm kiểu tóc đẹp vào đấy!

Thần sắc Diêu Cửu Tiêu căng chặt, ánh mắt chuyên chú, hắn chuẩn bị buộc một bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu cho Lục Yêu Yêu, nhưng lại không cẩn thận mà không khống chế được tăng thêm lực.

Lục Yêu Yêu đột nhiên cảm nhận được da đầu truyền đến đau đớn: “…”

“Oa a!”

Lục Yêu Yêu khóc lớn, đau quá!

Lục Thanh Dư liền nói ngay: “Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, lại làm Châu Nhi khóc, chân tay vụng về, cũng không biết nhẹ tay một chút.”

Diêu Cửu Tiêu nhìn đứa bé nhắm mắt oa oa khóc lớn, nhấp môi không nói.

Lục Yêu Yêu khóc trong chốc lát, chờ đau đớn trên đỉnh đầu qua đi thì lại lập tức ngừng khóc, lại tiến đến bên người phụ thân mỹ nhân để hắn tiếp tục cột tóc cho mình.

Cô chính là một cô nương yêu cái đẹp.

Lần này Diêu Cửu Tiêu càng thêm thật cẩn thận, nhưng mà vẫn lại làm Lục Yêu Yêu đau rồi oa oa khóc trong chốc lát.

Cứ lặp lại như thế ba lần, tốn thời gian hơn nửa canh giờ thì đỉnh đầu Lục Yêu Yêu mới buộc được hai cái bím tóc nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lông mi Lục Yêu Yêu còn treo nước mắt, tay mũm mĩm sờ lên đỉnh đầu, sờ đến hai cái bím tóc nhỏ thì lập tức vui vẻ cười.

Cô kiêu ngạo khoe khoang với cha mỹ nhân.

Cha xem, phụ thân buộc tóc cho con nè!

Lục Thanh Dư sờ sờ hai cái bím tóc nhỏ: “Thật xấu.”

Lục Yêu Yêu: “…”

“A a a a!” Lục Yêu Yêu lập tức thành chim nhỏ phẫn nộ, kêu ngao ngao với Lục Thanh Dư.

Sao cha có thể nói con gái xấu được chứ? Dù cho cha là cha mỹ nhân cũng không được!

Lục Thanh Dư xoa bóp mặt Lục Yêu Yêu: “Sao nào, nói vậy ngươi còn không phục?”

“A a a!” Không phục!

Lục Yêu Yêu nhào qua đại chiến 300 hiệp với cha mỹ nhân, cuối cùng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Quần áo Lục Thanh Dư bị đứa bé túm đến tán loạn cả ra, y nhìn chỏm tóc ngắn càng xấu thêm kia, chân thành kiến nghị nói: “Hay cạo đầu Châu Nhi đi? Không thôi mỗi ngày lại khóc ba bốn lần.”

“Dù sao con bé cũng chưa hiểu được xấu đẹp.”

Diêu Cửu Tiêu: “…”

Xu Nhi không giống như là không biết chuyện xấu đẹp.

Nhưng Diêu Cửu Tiêu thực sự không muốn vấn tóc, mới buộc một cái chỏm tóc đã khóc nhiều như vậy rồi, sau này chẳng phải là càng khóc nhiều hơn sao.

Hắn đột nhiên cảm thấy cái chủ ý này cũng không tồi.

[EDIT] Xuyên Thành Khuê Nữ Của Ma Tôn Và Đạo TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ