Chương 22

24 3 1
                                    

Mùi máu tanh dày đặc lan tràn trong không khí, tuyết trắng bị nhiễm sắc đỏ chói mắt nhuộm đẫm đầy đất trông cực kỳ nổi bật trong không gian trắng xóa.

Một người đàn ông áo đỏ đứng thẳng giữa sắc máu, trong tay còn ôm một đứa bé.

Diêu Cửu Tiêu nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Bốn mắt đối diện, một người quạnh quẽ, một người hờ hững.

Gió lạnh phần phật thổi tung vạt áo, thổi tan mùi vị trôi nổi trong không trung.

Hai tôn đứng yên không nói gì, không ai lên tiếng trước cả.

Tay áo Diêu Cửu Tiêu vung lên, tuyết nhiễm sắc đỏ lại lần nữa bị sắc trắng bao trùm, biến thành sương hoa đầy đất.

Hắn đến gần Lục Thanh Dư, thấy y đứng yên ở trước mặt, phía sau không để lại một dấu chân.

Lúc nhìn thấy trong tay y đang ôm đứa bé nhắm hai mắt ngủ đến mặt phiếm hồng, khuôn mặt sắc bén của Diêu Cửu Tiêu mới hơi hơi hòa hoãn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như Lục Thanh Dư còn có tâm, không để đứa bé nhìn thấy cảnh tượng này.

Hai tôn bình tĩnh, gặp mặt lần nữa không hề chĩa đao kiếm về phía nhau.

Lục Thanh Dư không thắng về lý cũng chẳng ép về khí (thế), trong mắt Diêu Cửu Tiêu chỉ có đứa bé nên cũng chẳng để tâm chuyện Lục Thanh Dư mang nó chạy nữa, mà vốn dĩ cũng không so đo được gì.

Hắn đuổi theo Lục Thanh Dư cũng không có cảm xúc kịch liệt, vẫn là lạnh nhạt, làm như bọn họ chỉ là ra ngoại thành dạo chơi thôi vậy.

Hắn nhìn về phía Lục Thanh Dư: "Dù bọn họ có đắc tội ngươi thì hồn phi phách tán cũng không khỏi quá mức tàn nhẫn rồi."

Lục Thanh Dư nhìn Diêu Cửu Tiêu, tâm tình rất không tốt, y cười lạnh: "Thì sao, ngươi muốn báo thù cho bọn họ sao?"

Thần sắc Diêu Cửu Tiêu không đổi, hắn vươn tay: "Đưa Xu Nhi cho ta."

Lục Thanh Dư càng thêm khó chịu: "Nói cho ngươi thì phải cho ngươi sao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tôn sẽ nghe lời ngươi nói à?"

Lục Thanh Dư ẫm đứa bé chạy bị bắt lại không định xin lỗi: "Lần này sơ ý bị ngươi đuổi theo, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa."

Diêu Cửu Tiêu không nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn ở trên người đứa bé.

Lục Thanh Dư tiếp tục châm chọc: "Nhân tu các ngươi không phải đều trách trời thương dân từ bi vì nghĩa lớn sao?"

Diêu Cửu Tiêu lãnh đạm nói: "Ta không phải Vạn Phật Tông."

Hắn cũng không phải người nhân từ.

Diêu Cửu Tiêu một đường tu hành cũng đã giết chóc không ít, nếu kẻ Lục Thanh Dư giết là Nhân tộc thì đứng ở lập trường của hắn đương nhiên sẽ khiển trách ngăn cản, nhưng đây là yêu tu.

Cho tới nay nhân tộc vẫn luôn được giáo dục là trừ yêu gặp ma phải giết hết. Hắn không đến mức này nhưng cũng không quá quan trọng tính mạng yêu ma ở trong lòng.

Cho nên nhìn thấy Lục Thanh Dư hành hạ yêu tinh đến chết cũng không hề dao động, nhíu mày cũng do sau khi y giết đến cả hồn cũng không buông tha, không có thâm cừu đại hận gì mà lại không cho người ta con đường thoát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Xuyên Thành Khuê Nữ Của Ma Tôn Và Đạo TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ