Chương 17

11 1 0
                                    

Bình thường khí hậu không ảnh hưởng lớn tới người tu đạo có tu vi cao thâm, nhưng đối với các yêu tinh tu vi thấp thì mùa đông vẫn là một mùa đầy gian nan.

Vùng đất nơi dãy núi Đoạn Bình bốn mùa rõ ràng.

Cuối thu chưa hoàn toàn qua đi thì toàn bộ dãy núi Đoạn Bình đã gió lạnh lạnh lẽo.

Vào một ngày buổi sáng nọ Lục Yêu Yêu được cha mỹ nhân ôm ra cửa nhìn thấy tuyết trắng xóa bay lả tả mới ý thức được sự chuyển mùa.

Trên người cô mặc gấm như ý, không chỉ đao thương bất nhập mà còn không dính bụi trần, còn có công hiệu giữ ấm, với cả hằng ngày Lục Yêu Yêu cũng ăn không ít đồ ngon, cho nên cũng không thấy lạnh.

Cái đầu nho nhỏ của Lục Yêu Yêu lại cảm thấy lúc này lẽ ra cô nên mặc quần áo thật dày mà không phải lộ tay lộ chân trần ra.

Cô ôm cổ cha mỹ nhân a a nói vài câu, còn chưa nói xong, ánh mắt đã bị bóng dáng phụ thân mỹ nhân hấp dẫn.

Diêu Cửu Tiêu đứng bên hồ trông về phía xa, bông tuyết trắng tinh bay tán loạn đầy trời dừng trên bạch y rồi tan rã không thấy.

Hắn đứng lặng, vẫn không nhúc nhích, gió lạnh thấu xương phát động vạt áo, như động thái mặc họa, tinh mỹ tuyệt luân.

Lục Yêu Yêu bị mê hoặc đến nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy hình ảnh như vậy cực kỳ hấp dẫn cô, thật lâu sau, cô nghiêng nghiêng đầu: "Nha?" Phụ thân làm sao vậy? Sao đứng mãi trong tuyết mà không nhúc nhích?

Lục Thanh Dư đâu biết Diêu Cửu Tiêu đang giả thâm trầm cái gì, vì thế không nói chuyện.

Tay mũm mĩm của Lục Yêu Yêu chỉ về phía phụ thân, một cái tay khác vỗ vỗ cha mỹ nhân, ý bảo y bế mình qua tìm phụ thân.

Lục Thanh Dư muốn vờ không hiểu, lại không lay chuyển được đứa bé kiên trì, không tình nguyện bước chân dịch qua đó.

Lục Yêu Yêu không nhịn được thúc giục, cha mỹ nhân đi nhanh chút đi!

Sắc mặt Lục Thanh Dư càng tệ hơn.

Lúc còn cách khoảng hai mét, Diêu Cửu Tiêu sớm đã cảm thấy được một lớn một nhỏ tới gần, hắn xoay qua, cả người như đang tung bay trong tuyết đông, hàn khí bức người.

Lục Yêu Yêu vùng vẫy thân thể nhỏ, vươn tay về phía phụ thân mỹ nhân, cất giọng ê a non nớt không ngừng: Phụ thân, người làm sao vậy?

Lục Thanh Dư không nhịn được vỗ nhẹ vào mông nhỏ lúc lắc, sao không thấy con nhóc này quan tâm y như vậy chứ?

Y không những không đi tiếp mà còn dịch ra một khoảng, để đứa bé không thể nhào qua được.

Ánh mắt Diêu Cửu Tiêu dừng trên người đứa bé, hàn khí hơi thu lại, lộ ra chút ấm áp. Hắn đi qua chỗ đứa bé, sau đó tiếp nhận rồi ôm trong tay.

Lục Yêu Yêu đứng lên trong lòng ngực phụ thân, tay mũm mĩm ôm hai má phụ thân, quan tâm lại gần, dùng mặt nhỏ cọ cọ trán hắn: Phụ thân đừng buồn nha.

Cũng không biết có phải do ở bên ngoài chờ lâu rồi không mà trên mặt phụ thân đầy lạnh lẽo, được cô ôm một lúc lâu mới có chút độ ấm.

[EDIT] Xuyên Thành Khuê Nữ Của Ma Tôn Và Đạo TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ