2 (H nhẹ)

594 38 0
                                    

Một màu đỏ ấm áp và đáng yêu nở trên đôi má của Jeno. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét và chắc chắn của nó tương phản với màu hồng xinh đẹp ấy. Jaemin cẩn thận ấn mu bàn tay lên vầng trán đầy mồ hôi của Jeno, “Chúa ơi, em nóng quá, Jen! Tại sao em lại đến đây trong khi cảm thấy không khỏe ngay từ đầu vậy?!”

“Không phải… không phải vậy đâu.” Jeno nhăn mặt lại, giọng nói trở nên cao vút hơn, tai ù đi, cơ thể càng lúc càng nóng bừng. "Linh hồn bị nguyền rủa, có thể là như vậy."

Phải mất một khoảng thời gian dài Jaemin mới hiểu được. Cơn nóng bất thường, mồ hôi nhễ nhại, hai má ửng hồng. Jaemin nhìn xuống cơ thể của Jeno và cuối cùng cũng nhận ra chỗ phình to bên dưới chiếc quần của cậu. Jaemin thầm đoán, "Thuốc kích dục à?"

“Tôi nghĩ vậy.” Jeno thở hổn hển và siết chặt Jaemin hơn. Đầu óc dần mất tỉnh táo hơn khi cậu thậm chí còn không biết bản thân mình muốn gì nữa. Hoặc đẩy Jaemin ra và rời đi, hoặc giữ anh ở đây và tận hưởng hơi ấm của anh cùng mọi thứ khác mà anh mang lại, “Tôi thực sự không biết, chỉ là…”

Jeno tiếp tục đi theo lối mòn phía trước. Jaemin cũng không tọc mạch thêm nữa, đầu óc bây giờ quay cuồng khi nghĩ ra lời giải thích tại sao, khi nào và như thế nào. Những con quỷ đặc biệt với sức mạnh như vậy không thường xuyên xuất hiện ở thị trấn này, hoặc ở bất kỳ đâu trên thế giới, nói chung là vậy. Họ biết rất ít về những sinh vật như thế này. Mặc dù vậy, Jaemin vẫn có nhiều thông tin đủ để tìm ra giải pháp dễ dàng là như thế nào. Nhưng liệu Jeno có sẵn sàng làm như vậy hay không, điều đó anh cũng không chắc.

“Chúng ta nên gọi cho Yuta.” Jaemin gợi ý, “Anh ấy chắc chắn sẽ biết phải làm gì.”

“Không, đừng, làm ơn!” Jeno nắm chặt cánh tay đang thò vào trong túi để ngăn Jaemin rút điện thoại ra. Khi Jeno nhìn lên lần nữa, Jaemin dường như đánh mất hết ý thức và thấy mình đang rơi vào vực thẳm vô định trong mắt Jeno, mù mịt với sự tuyệt vọng đến mức Jaemin không thể nhìn đi chỗ khác dù có muốn đi chăng nữa. Không khí giữa cả hai mang một thứ gì đó khác biệt, nhưng cũng có một thứ gì đó quen thuộc. Một sự căng thẳng khiến Jaemin phải bước từng bước thận trọng.

Mắt ngấn lệ, Jeno nở một cười ngượng ngùng, “Chỉ là, Jaemin… ưm làm ơn.”

Jeno cũng không biết mình đang cầu xin điều gì, cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là cậu muốn một chút cảm giác khuây khỏa. Hoặc bất cứ điều gì có thể làm dịu đi cái nóng như thiêu đốt và cơn đau của mình. Và khi Jaemin thấy cậu như vậy, đôi mắt anh ánh lên tia lạnh lùng xuyên qua mái tóc trắng như tuyết, khiến Jeno thấy mình chới với giữa ranh giới của sự an ủi và thất vọng.

Thật khó hiểu nhưng đồng thời, tất cả đều có ý nghĩa hoàn hảo, Jeno muốn - không, cậu cần nhiều hơn thế.

"Em muốn gì, Jen?" Jaemin xoa dịu, "Nếu em muốn tôi giúp thì hãy nói với tôi."

Jeno nhìn gần ứa nước mắt. Sự kiên nhẫn mỏng dần và gần như sắp rạn nứt, đến mức Jaemin suýt chút nữa phải thương hại cậu.

“Cố lên, em có thể làm được mà, tình yêu. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Jaemin cười nhẹ, có một chút xấu tính và hơi quá tốt với Jeno. Anh vuốt lòng bàn tay của mình xuống lưng Jeno một lần nữa và để ý đến cái cách mà cậu run rẩy khi anh chạm vào mình, “Chà, thật ra thì có cách. Nhưng tôi không chắc em sẽ tồn tại được bao lâu với điều đó nữa.”

Jeno cắn răng vào đôi môi đỏ mọng của mình. Và nếu nó chảy máu, Jeno cũng sẽ không quan tâm. Cậu sẽ chảy máu hết lần này đến lần khác vì Jaemin, nếu buộc phải làm vậy. Hãy để trái tim của cậu được trần trụi nếu đó là điều cậu phải làm để loại bỏ ngay cả một phần nhỏ của nỗi đau này. Những ngón tay trở nên run rẩy, cậu thì thầm trong hơi thở gấp gáp của mình, "Làm tình với tôi đi..."

“Cái gì? Tôi không nghĩ rằng tôi lại nắm bắt được điều đó trong tình huống như thế này đâu.” Jaemin cho rằng đó là biện pháp tốt, bởi vì anh là kiểu người rất khốn nạn khi làm điều đó, để tận hưởng nỗi thống khổ của người khác. Giọng điệu của anh ngọt ngào đến đáng sợ với sự quan tâm giả tạo đến mức khiến đầu óc Jeno mù mịt hơn.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa."

Jeno ngay lập tức kéo anh lại gần. Khi hai đôi môi va chạm nhau, những tia lửa phóng ra và tất cả những thứ gọi là logic đều bỏ qua một bên. Jeno hôn theo cách không giống bất kỳ cách bình thường nào, nó đói khát và tuyệt vọng, đến nỗi khiến Jaemin dần mất hơi thở. Lần cuối cùng họ làm điều này, Jeno rất dịu dàng, tất cả đều quá ngọt ngào và yêu thương đến mức khiến trái tim Jaemin loạn nhịp.

Giờ đây, trái tim Jaemin vẫn chập chờn theo cùng một cách quen thuộc, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Anh mỉm cười giữa những nụ hôn, "Đủ tốt rồi."

Jaemin luồn tay vào túi và lấy ra một tấm thẻ khách sạn kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh, "Đi nhé?"

Jeno không nhớ lại những gì đã xảy ra tiếp theo. Làm thế nào và tại sao không còn quan trọng khi Jaemin quỳ gối trước cậu, hai người họ ở hành lang của căn phòng và cửa có thể khóa hoặc chưa, nhưng Jeno từ lâu đã không còn khả năng quan tâm đến nó nữa. Jaemin cứ trêu chọc cậu bằng những cái liếm mút như mèo con, đôi mắt xanh lơ nhìn cậu khi bàn tay lạnh lẽo ôm lấy tính khí đang đau nhói khiến Jeno gần như phát điên.

“Jaem, mẹ kiếp, làm ơn đừng chọc ghẹo tôi nữa.” Jeno dựa lưng vào tường, giờ đây cậu gần như không thể chống chọi được với cảm giác yếu ớt nơi đầu gối của mình nữa. Những lời chửi cứ thế tuôn ra. Đây giống như một cuộc tra tấn chậm rãi, đau đớn và hoàn toàn là sự ban phước của thiên đường.

"Ồ, bây giờ là Jaem hả?" Jaemin nhếch mép, "Không phải Na, anh Na hay đồ - ngốc – Jaemin – không - thể - chịu – đau hửm?"

Có một cú giật mạnh vào tóc của Jaemin, Jeno bắt đầu sôi sục, “Bỏ cái miệng ba hoa chết tiệt đó qua một bên đi, Jaemin. Anh có thể nói vớ vẩn về tôi với tất cả những gì anh muốn sau chuyện này, chỉ là không phải bây giờ.”

Jaemin có vẻ sửng sốt trong giây lát. Và rồi anh lại nở nụ cười như thể nó chưa bao giờ biến mất khỏi môi anh, “Vâng, thưa ngài.”

Khoảnh khắc Jaemin bắt lấy người Jeno, toàn thân cậu bị rùng mình. Jeno rên rỉ thỏa mãn và dần chìm đắm trong hơi ấm bao quanh người, trong cái cảm giác ẩm ướt của lưỡi Jaemin đang lướt trên làn da nhạy cảm của cậu. Chỉ đầu lưỡi của Jaemin thôi cũng gần như đủ để khiến Jeno gục ngã. Jaemin liếm vào bên dưới, vẽ lên từng inch bằng nước bọt của mình với sự nhiệt tình nóng bỏng.

Anh chạm vào tĩnh mạch dưới da và khi căng môi xung quanh nó, anh lại dành thời gian để xoa bóp và mơn trớn hai túi tinh của cậu. Đầu của Jeno đập vào tường, lần này hô hấp càng trở nên khó khắn hơn, và được Jaemin xoa dịu bằng cách ấn nhẹ vào đùi cậu.

Jaemin chảy nước dãi và chìm sâu hơn nữa. Anh nắm chặt lấy nó cho đến khi đầu dương vật của Jeno áp vào cổ họng anh và trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh đã cảm nhận được cái của Jeno đã ở khắp mọi nơi trong cổ họng mình. Jaemin vui vẻ tận hưởng hương vị và mùi xạ hương nồng nàn của cậu, áp đảo mọi giác quan khi Jeno thúc hông đâm sâu vào họng anh. Một lần đẩy và một lần kéo. Jaemin rên rỉ và mút mạnh hơn, khiến các ngón chân của Jeno co quắp lại vì những chấn động dồn dập vào cơ thể mình.

[✔] [Jaemjen | Trans] • Mission Gone WrongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ