4 (H)

653 30 0
                                    

Jaemin chế nhạo, ngón tay trêu chọc chạm vào tuyến tiến liệt của cậu khiến cả cơ thể Jeno cong lại vì kích thích, nụ cười mà anh tạo ra xấu xa hệt như một con rắn với con mồi của nó, tất cả đều kéo theo sợi dây kiên nhẫn mỏng manh của Jeno. Mọi thứ đều đau đớn, bỏng rát, giống như cậu đang ở giữa một địa ngục đầy biển và tất cả những gì Jaemin làm là nhìn cậu quằn quại trong sự thích thú tột độ và điên cuồng.

Sau đó Jaemin liếm vào miệng huyệt của cậu thêm một lần nữa. Jeno không cần phải quay đầu lại cũng đủ biết rằng anh đang trưng ra nụ cười thỏa mãn như thế nào. Thực tế thì cậu có thể nghe thấy nó và cảm nhận nó trên da của mình. Cậu giật bắn người vì cái chạm nhẹ như nhung và ướt át đột ngột đó, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi Jaemin càng lúc càng đi sâu hơn. Đùi Jeno căng lên, Jaemin nhanh chóng xoa dịu bằng cách trượt lòng bàn tay xuống và nhẹ nhàng vuốt ve những mảng cơ săn chắc đó. Jeno thở hổn hển rồi thư giãn trở lại, ngay lập tức Jaemin liền ấn một ngón tay vào trong khi anh háo hức ăn thịt cậu.

"Chúa ơi!" Jeno thở dốc không thốt nên lời khi Jaemin liên tục liếm mút và hôn lên vùng da nhạy cảm đó.

"Chỉ cần mỗi Jaemin là được rồi." Jaemin thì thầm trước khi bỏ đi.

Khoảnh khắc chiếc lưỡi ấm áp rời khỏi Jeno, cậu đã được đuổi theo hơi thở của mình. Nó vẫn chưa đủ, cho đến bây giờ, và cậu cảm thấy như thể mình đã chạy được một dặm với cách mọi thứ trở nên nhức nhối bên trong cơ thể này. Các dây thần kinh dưới da của Jeno đang co giật như pháo hoa bắn vào mặt đường, nảy lên một cách thất thường và thiêu đốt từng inch trong cơ thể cậu. Cổ họng giờ đây khô đến mức cậu không thể bắt bẻ Jaemin được nữa.

"Vẫn còn muốn tôi chứ?" Jaemin hỏi, anh dùng hàm răng sắc nhọn xé toạc lớp nhựa màu xanh lam của bao cao su.

Jeno ngay lập tức rên rỉ, "Đừng."

Jaemin nghiêng đầu, cả sự ngạc nhiên và thích thú phảng phất trong nụ cười của anh, "Đó là điều mới mẻ đấy."

"Ừ, chà, không phải ngày nào tôi cũng bị đánh lừa, phải không?"

Lời nguyền cấp đặc biệt không chỉ khiến Jeno bị kích thích, mà bằng cách nào đó, cả sự chế giễu của cậu nữa, vì nó khác hẳn với tính cách kiên quyết và thẳng thắn thường thấy của cậu. Nhưng Jeno cũng không phải là kiểu người sẽ mở miệng cầu xin Jaemin đâm mình xuống nệm, nên Jaemin cũng không lãng phí thời gian để tìm hiểu xem tại sao và như thế nào.

"Được rồi. Nhưng cũng có thể, chúng ta thực sự nên làm điều gì đó với cái miệng đó của tôi." Jaemin vứt cái vỏ qua một bên, anh nhào về phía Jeno trên giường khi cởi áo sơ mi của chính mình ra. Với một cái nắm chặt, anh kéo cà vạt của Jeno và nhét nó vào miệng, rồi cười toe toét trước hình ảnh dễ khuất phục của Jeno. "Tốt chứ?"

Jeno lườm anh. Dù bị bịt miệng và bị Jaemin đè dưới thân mình, Jeno vẫn đủ can đảm để trao cho anh cái nhìn đầy sát khí đó. Tay Jaemin tìm đường trở lại sau lưng Jeno với một nụ cười nhẹ, "Đúng rồi, em không thể nói chuyện mà. Là lỗi của tôi."

Một lòng bàn tay chạy dọc theo vòm xương sống tuyệt đẹp của cậu, còn tay kia thì ấn vào hông bên cạnh. Như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng và ấm áp rằng, anh đang ở đây, Jaemin anh sẽ không đi đâu cả. Jeno bật ra một tiếng thở dài như bị bóp nghẹt khi bị chạm vào, nước bọt nhỏ giọt vào cà vạt và xuống cằm khi Jaemin lật người cậu ngửa lên.

Màn thể hiện sức mạnh đó khiến dương vật của Jeno lại co giật, và đầu óc cậu lại trở nên quay cuồng hơn. Với cánh tay mỏng manh và nụ cười nhếch mép của Jaemin, thật dễ dàng để quên rằng anh là một trong những pháp sư cực kì mạnh, nếu không muốn nói là mạnh nhất ở ngoài kia. Anh có thể quét sạch Jeno trong nháy mắt nếu như anh muốn. Cơ thể của Jeno như bốc cháy trong những ngọn lửa màu xanh lam, tàn lụi và biến thành một đống tro tàn bay theo gió. Anh là một người đàn ông có sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của Jeno, và ở đây, bên dưới Jaemin cùng với lòng thương xót của anh, khiến ruột của Jeno xoắn lại theo một cách hoài nghi.

Jaemin cúi xuống và liếm lên tính khí của Jeno, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu - như thể anh biết chính xác cậu đang nghĩ gì. Anh vuốt ve cậu đến mức đau đớn, khiến Jeno gần như vỡ tung ra trong khi Jaemin cứ trêu cậu hết lần này đến lần khác. Như thể cuộc sống của Jeno không diễn ra ở đây, cứ như thể nó dành tất cả thời gian cho Jaemin vậy.

Sau tất cả, Jaemin Na là một con người tự cao tự đại nhất mà Jeno biết. Điều đẩy anh đến chân tường, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, là thực tế rằng cả hai đều biết Jaemin có mọi quyền để được sống. Đầu của Jeno đập vào đầu giường và với một cú vuốt ve cuối cùng xung quanh tính khí của mình, anh đã tiến đến.

Lưng cong lên cùng những cái siết chặt tay và các ngón chân cuộn vào tấm khăn trải giường, tiếng rên rỉ mà cậu phát ra càng dâm đãng hơn lúc trước. Thật là quá xấu hổ. Jeno không thường phát ra âm thanh tương tự như thế này cho lắm, nên điều đó đã đẩy Jaemin vào việc suy nghĩ xem, liệu anh có nên kéo cái bịt miệng ra hay không.

Đôi mắt bị dục vọng làm cho mơ màng của Jeno, khuôn ngực phập phồng và ửng hồng bên dưới lớp áo sơ mi đang mở ra, cả sự co giật mà tính khí của cậu tạo ra như thể cậu chưa đến được trong vòng một phút vừa qua, đủ để xé nát mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Jaemin. Anh đưa tay kéo chiếc cà vạt ra và mỉm cười trìu mến nhìn Jeno đang thở hổn hển.

"Em cảm thấy thế nào, em yêu?" Jaemin thì thầm.

"Chịch tôi đi Jaem, làm ơn đi..." Jeno nói, cậu thở gấp van xin một cách tuyệt vọng, "Tôi... tôi không thể... ưm... chịu được nữa."

Jaemin giật mạnh thắt lưng của mình, "Vì em đã đòi hỏi một điều rất hay."

Jeno không còn thời gian để chảy nước dãi trước cái cách mà cơ bắp của Jaemin gợn lên dưới làn da vàng của anh nữa, thêm cái cách mà các mạch máu của anh đập mạnh dọc theo cánh tay săn chắc đó, và theo cách mà nó chạy xuống gân hông của anh. Jaemin kéo hai chân Jeno lên và quàng qua vai anh, anh hôn lên khắp bắp chân cậu trước khi đặt mình vào cái lỗ nhỏ mấp máy chờ đợi của Jeno.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Jeno mời gọi Jaemin vào sâu hơn bên trong mình với mỗi lần đẩy vào. Jaemin thúc mạnh cho đến khi hang động ấm nóng của cậu hoàn toàn bao bọc lấy anh, môi dưới bị kẹt giữa hai hàm răng khi anh bật ra một tiếng rên rỉ bị kìm nén. Jeno thật ấm áp, thật chặt chẽ, thật tốt khi được ở bên trong cậu. Jeno siết chặt lấy Jaemin, cơ thể đập thình thịch với cảm giác sung mãn sau sự chờ đợi mệt mỏi từ nãy đến giờ.

Trước một cú thúc nhỏ của Jaemin dần dần đi vào cậu, một làn sóng ham muốn khác lại chiếm lấy Jeno. Không có gì khác ngoài nỗi đau và sự tuyệt vọng đang nhấn chìm cậu. Jeno rên rỉ và gập chân lại để kéo Jaemin lại gần mình hơn. Cậu vòng tay qua gáy Jaemin và nhanh chóng luồn tay vào mái tóc trắng tuyết bồng bềnh của anh. Gần đến mức này, cậu mới có thể nhận ra hương thơm của gỗ đàn hương cùng với mùi của đất quen thuộc và được bao phủ bởi mùi mồ hôi khiến Jeno càng hưng phấn hơn nữa. Quá háo hức được nếm thử, cậu hôn anh một cách mù quáng và đôi khi bỏ lỡ đôi môi của anh do những cú xuyên xỏ khủng khiếp từ bên dưới.

[✔] [Jaemjen | Trans] • Mission Gone WrongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ