Khi giấc ngủ gần như đã chiếm lấy cậu thì cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Jaemin khịt mũi trước khi giật mình tỉnh giấc, kèm theo đó là những lời lẽ càu nhàu không mạch lạc phát ra. Đôi mắt nặng trĩu và giọng nói có chút nặng nề vì mệt mỏi, Jaemin khẽ mở cửa và một tiếng nói khác vang lên.
"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vào tối nay chứ?"
“Ừm, về chuyện đó…” Jaemin ngượng ngùng hít thở một hơi, “Có chút thay đổi kế hoạch trong kế hoạch. Đồng nghiệp của tôi cần giúp đỡ về một vài việc và chúng tôi đã ở ngoài cả ngày hôm nay. Tôi thực sự xin lỗi, tôi chỉ muốn đánh bại phần còn lại trong đêm nay.”
"Lần sau thì sao?"
Jaemin dừng lại, điều này thật kỳ lạ vì Jaemin trước giờ chưa từng do dự. "Chúng tôi sẽ hoàn thành sớm thôi."
Đó là một lời nói dối. Jeno biết điều đó. Cánh cửa đóng lại và cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình, ngày càng gần hơn cho đến khi cậu cảm thấy chỗ bên cạnh mình lún xuống. Một hơi ấm quen thuộc, vòng tay ôm cậu càng thêm siết chặt. Jeno suy nghĩ xem có nên hỏi hay không, rời đi và xin lỗi vì đã trở thành một 'ngôi sao nghiệp dư' hay tiếp tục ở lại đây.
Một thời gian trôi qua. Jeno đành chấp nhận rủi ro mà lên tiếng trước, "Jaem."
Jaemin buồn ngủ đáp lại, "Hửm?"
Trong một khoảnh khắc, Jeno đã không nói nên lời. Không cần suy nghĩ mạch lạc hay bất cứ điều gì. Sự im lặng kéo dài thành một đường mỏng manh và khó xử trước khi Jeno quyết định hỏi, "Tại sao anh lại giúp tôi?"
Và nó lại tiếp tục, một sự im lặng đến khó chịu mà cả hai đều không quen khi ở bên nhau. Jaemin lầm bầm, "Bởi vì…"
"Vì…?"
“Đúng như em đã nói.” Jaemin nhún vai, anh thở dài kéo Jeno vào lòng, “Tôi là lựa chọn dễ dàng và thuận tiện nhất của em.”
"Hmm, thực tế mà nói thì đúng là vậy. Nhưng anh cũng có thể lựa chọn mà.” Jeno nói và đủ để cho Jaemin biết rằng thuốc kích dục đã hết tác dụng. Giờ đây Jeno đã quay lại là một Jeno nghiêm túc, an toàn nhưng vẫn bướng bỉnh trong vòng tay của anh, "Anh cũng có thể nói ‘không’ với tôi."
"Tại sao tôi phải làm điều đó?" Môi Jaemin nở một nụ cười thích thú, “Chúng ta đã làm như thế một vài lần rồi, Jen. Em đã ‘tăng ca’ với tôi nhiều hơn những gì tôi có thể đếm được luôn đó. Nên tôi chẳng thấy vấn đề là gì với lần này hết.”
Jeno đấm vào vai anh, nhưng Jaemin chỉ cười và không cảm thấy hối lỗi một chút nào.
Và đó là tất cả. Một đêm khác của những quyết định tồi tệ, những sai lầm và những trò đùa tai quái trong thân xác trần trụi, nhưng tâm hồn lại được che đậy kín đáo. Jeno phớt lờ cách trái tim của mình chìm sâu xuống dạ dày, hút cạn mọi ánh sáng và hy vọng của cậu, cho đến khi tất cả những gì cậu có thể xoay sở chỉ là một nụ cười cay đắng biến mất khỏi bóng tối mà cậu gọi là nhà của mình. Bị đánh bại lần thứ hai vào đêm đó, cậu yếu ớt ậm ừ, “Đúng vậy.”
Jaemin cười toe toét, anh trượt bàn tay đi ngược lại với mọi từ mà họ đã thốt ra. Và cũng không ai trong số họ để ý đến điều đó.
"Tôi luôn luôn như vậy."
---
“Nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.” Bác sĩ Yuta, người được cấp phép của trường, thông báo qua đầu dây bên kia.
Hai tuần sau, Jeno đến một địa điểm khác để thực hiện một nhiệm vụ mới và tiếp tục dán mắt vào một tòa nhà bỏ hoang bên cạnh. Cậu gõ vào vô lăng ô tô của mình, "Ý anh là gì?"
“Đó là một loại yêu quái đặc biệt, vì vậy nó có sức mạnh để điều chỉnh kỹ thuật của mình. Loại thuốc kích dục mà nó phát ra… đó là loại thuốc hút những ham muốn bên trong của nạn nhân, ngay cả những ham muốn trong tiềm thức. Và nó sẽ không dừng lại trong ít nhất từ 4 đến 5 giờ.”
Jeno ngả lưng vào ghế, những làn sóng ký ức về đêm đó tràn về cậu một cách không mong muốn. Cảm giác như những giờ phút trải dài thành vĩnh cửu trong đêm tồi tệ đó. Lời trêu chọc khó chịu của Jaemin chỉ là một trong những điều đáng trách. Nhưng đồng thời, lòng biết ơn nở rộ trong lồng ngực khi cậu thở dài, "May mắn là Jaemin đã ở đó."
“Đây chính là phần khó khăn nhất.” Bác sĩ Yuta quay qua phòng khám của mình, quét qua các tập tin một lần nữa khi anh áp điện thoại vào giữa tai và vai. “Chúng tôi phát hiện ra từ các báo cáo trước đó rằng nạn nhân của nó sẽ không để bất cứ ai kích thích được ham muốn của họ, nhưng chỉ ngoại trừ những người mà họ có mối liên hệ sâu sắc. Tình yêu, ham muốn và sự ngưỡng mộ là một vài yếu tố. Vì vậy, nếu cậu không cảm thấy gì với Jaemin thì cậu cũng sẽ không để cậu ấy làm bất cứ điều gì với cậu đâu. Cậu ấy không đủ sức mạnh để làm điều đó được."
Jeno im lặng.
"Cậu có sao không, cậu Lee?"
"Vâng, tôi ổn. Tôi chỉ… ” Jeno thực sự muốn có một chiếc khăn ấm chườm lên mắt mình ngay bây giờ để xoa dịu cơn đau bụng và nhịp đập thất thường nơi ngực trái. Câu hỏi 'Tại sao lại như vậy?' chỉ có thể treo ở đầu lưỡi của cậu, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy hoàn toàn đúng. "Chỉ cần đừng nói với Na bất cứ điều gì chúng ta đã thảo luận ngày hôm nay là được."
Bác sĩ Yuta lóng ngóng cầm chiếc điện thoại, "Tôi e là tôi không thể làm vậy được, cậu Lee."
"Gì?" Jeno nhăn trán. "Tại sao không?"
"Jen ngọt ngào của tôi!" Giọng Jaemin vọng vào điện thoại. Có một tiếng hét nhỏ nghe giống hệt như bác sĩ Yuta ở phía sau, nhưng Jaemin sử dụng khả năng của mình để thiết lập một bức tường vô hình giữa họ. Jeno thực tế có thể nghe thấy nó qua chiếc loa nhỏ, cùng với tiếng cười khe khẽ của Jaemin, “Tôi luôn biết là em có cảm giác với tôi mà! Hãy cho tôi biết em đang ở đâu ngay bây giờ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một đêm nóng bỏng và ướt át thêm lần nữa, em nghĩ sao hả?”
Jeno cắt ngang, "Tạm biệt."
Ngay khi Jeno vừa tắt điện thoại của mình và trượt ra khỏi xe, cậu nghe thấy một tiếng ầm ầm và cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Có một tia sáng tím chói lòa và điều tiếp theo Jeno biết là Jaemin đang gõ cửa kính ô tô và nở nụ cười toe toét với cậu.
"Hai người chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo thì sao nhỉ, Jen?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[✔] [Jaemjen | Trans] • Mission Gone Wrong
Fanfiction🌻 Author: psychejn 🌻 Editor: _formyjj_ 🌻 Một nhiệm vụ được đưa ra nhưng đã gặp phải sai lầm to lớn, Jeno bị trúng lời nguyền đặc biệt khiến cậu cảm thấy hứng tình, và bên cạnh cậu lại là một 'cao thủ' trong chuyện đó. 🌻 Length: 7 chap ❗Warning...