Một âm thanh nhỏ tỏ vẻ bối rối là tất cả những gì Jeno có thể phát ra. Khi Jaemin rút ra, sự bối rối của cậu càng thêm sâu. Jaemin úp mặt cậu vào bụng mình, ấn những nụ hôn dài như lông vũ lên sống lưng cậu, những ngón tay như tôn thờ từng mảng da mà anh chạm vào, "Thật dễ thương."
Jeno phát ra một tiếng động phẫn nộ, sự chú ý tan biến khi anh không tập trung vào việc gì ngoài việc tìm kiếm niềm vui và khoái cảm riêng của mình. Khi Jaemin nghiêng người đi, cậu quỳ gối trên giường và ưỡn lưng ra, thể hiện bản thân với Jaemin cùng một tiếng rên siết chặt vào gối. Giờ cậu chỉ có thể cố hét lên với anh “Jaemin, tiếp tục đi chứ!” vì cậu cảm thấy như bị ép chặt vào cổ, chiếc cà vạt đang kéo cậu lại, côn thịt của Jaemin đang ở nửa đường khiến cậu hơi choáng váng.
Jaemin cười toe toét, "Làm việc này cũng dễ dàng hơn rồi."
Cuối cùng thì Jaemin cũng buông tay ra, Jeno ngã xuống nệm và thở hổn hển. Cậu gần như vỡ vụn và tan chảy khi Jaemin lao vào một lần nữa. Anh xuyên xỏ với một tốc độ khắc nghiệt và điên cuồng đến nỗi Jeno gần như không thể giữ được bản thân mình. Lần này cà vạt của cậu không bị kéo nữa, nhưng nó vẫn ở đó và đã đưa Jeno lên những đỉnh cao mà cậu chưa từng đạt tới trước đây.
Cậu cảm thấy dù mọi thứ quá đã nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn đủ, như những cú nắc không ngừng của côn thịt Jaemin trong cậu có thể làm cậu tan nát, nhưng đồng thời cũng khác xa với những gì cậu muốn, những gì cậu cần và những gì mà cậu khao khát. Jeno rên rỉ vào ga trải giường, mò mẫm quanh tấm vải khi Jaemin đâm vào tuyến tiền liệt của cậu.
"Fuck, đây là những gì mà em muốn, phải không?" Jaemin càu nhàu, “Em cố tình làm cho tên lính mới này nhầm lẫn à? Vừa muốn có được tôi vừa muốn được thao mạnh mẽ như thế này ư?"
Xen kẽ giữa những cú đâm nhanh vào người cậu, Jaemin xuyên xỏ với tốc độ gần như trêu đùa. Mỗi khi Jeno cảm thấy muốn đến, Jaemin sẽ thúc chậm lại và hôn cậu bằng những nụ hôn ướt át. Đôi môi mềm mại áp vào cậu, trái ngược hẳn với những cú thúc thú tính ngay sau đó. Jaemin lao vào cậu với rất nhiều sức mạnh và sự đói khát vô độ, gần như thể anh mới là người bị ảnh hưởng bởi những cú đâm đầy háo hức đó, đồng thời siết chặt vòng tay nơi eo Jeno nhiều hơn. Cậu rên rỉ từng tiếng và gần như có thể cảm thấy ruột của mình lộn nhào cả lên lại khi lại bị anh đẩy xuống nệm.
Căn phòng tràn ngập tiếng va chạm của da thịt, cùng với tiếng rên rỉ thảm thiết của Jeno và tiếng gầm gừ trầm thấp của Jaemin, “Em hầu như không mắc sai lầm, Jen. Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi tin vào điều này? Hửm?"
Jeno rên rỉ, cậu quay đầu đi khi Jaemin kéo mạnh chiếc cà vạt một lần nữa. Một chút quá khắc nghiệt in sâu vào da của Jeno. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc Jaemin để lại dấu vết không làm gì khác ngoài việc thôi thúc cậu, làm cho dương vật của cậu lại co giật và đôi chân gần như khuỵu xuống bên dưới để Jaemin có thể nắm lấy eo cậu một lần nữa, nắn bóp vào vị trí cũ và thao cậu đến mức kiệt sức hơn.
"Em chẳng là gì ngoài một kẻ thèm khát tinh dịch của tôi, phải không?" Jaemin nắm chặt lấy cà vạt trước khi đẩy Jeno xuống gáy, “Búp bê dâm đãng của tôi. Quá tuyệt, quá hoàn hảo.”
“Urg, Jaemin…” Jeno chảy nước dãi xuống ga trải giường, hai mắt giao nhau và cơ thể mềm oặt, “Làm ơn mạnh hơn nữa…!”
“Tôi sẽ cho em, Jen.” Áp sát hơn, Jaemin cúi xuống bên tai Jeno, “Tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ, cho đến khi em sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mắc phải sai lầm như thế này thêm lần nữa.”
Khi Jeno thút thít yếu ớt, Jaemin nhíu mày thích thú, "Trừ khi em muốn?"
Jeno vùi mình sâu hơn vào gối, quay mặt đi chỗ khác khiến Jaemin bật ra một tràng cười sảng khoái, “Em biết đấy, lúc nào em cũng có thể gọi cho tôi, Jen. Tôi sẽ chịch em mọi lúc, mọi nơi, em yêu.”
Một cái giật tóc khiến Jeno đối mặt với Jaemin một lần nữa với vẻ mặt nhăn nhó, cổ họng khép lại dưới ánh nhìn hoang dại bởi đôi mắt sáng ngời của Jaemin, “Đó có phải là điều em muốn không, Jeno? Tiếp tục mắc sai lầm cho đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dọn dẹp đống hỗn độn của em, hửm?"
Jeno đột ngột khóa môi anh lại, lưỡi cậu liếm khắp môi Jaemin trước khi cắn vào đó. Jaemin ngả người ra sau, vì thích thú hơn là vì sốc, khi lưỡi anh lướt qua phần thịt bị cậu cắn, "Tôi không phiền đâu."
Jaemin ép mình vào lưng Jeno, hai tay anh lướt xuống ngực Jeno và trêu chọc hai cái núm vú đang cương lên một lúc trước khi chạm tới tính khí của cậu rồi vuốt ve chậm rãi.
Giọng nói khàn khàn của Jaemin vọng vào tai Jeno, là một lời hứa, “Hãy đến gặp tôi với mọi lý do ngớ ngẩn mà em có, em yêu. Tôi sẽ 'yêu' em cho đến chừng nào tôi không thể nữa thì thôi."
Và anh lại tiếp tục thưởng thức cậu. Jeno không nhớ gì nhiều sau khi 'đến' lần thứ ba. Đó là một cảnh tượng mờ mịt và chớp nhoáng, hình ảnh Jaemin đâm nát cái mông của cậu ở mọi tư thế mà anh có thể nghĩ đến. Cậu nhớ Jaemin đã kéo cậu bằng chiếc cà vạt của mình một lần nữa, cơn đau nhói quanh cổ cậu lại xuất hiện, sau đó là anh dụ dỗ cậu cưỡi lên người anh. Đó là lí do vì sao giờ đây cái đùi của Jeno đang đau nhói như thế này.
Cậu nhớ mình đã được Jaemin bế trong vòng tay mạnh mẽ của anh và bị anh ép vào tường, tất cả mọi thứ đều quá lớn và quá mạnh khiến Jeno phải nhăn mặt khi có khả năng phòng bên cạnh sẽ nghe thấy họ. Jeno nhớ mình đã cúi gập người trong mọi khoảng trống mà Jaemin tìm thấy, dùng một tay ấn mạnh cậu xuống trong khi tay kia vuốt ve cậu đến khi cậu giải phóng tinh dịch của mình ra.
Jeno nhớ mình đã quá mệt để đi tắm nên Jaemin lại bế cậu một lần nữa, hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khác trong căn phòng lát gạch hoa đó, nhưng anh cũng chỉ thực hiện lời hứa đã nói trong vòng vài phút. Mặc dù vậy, Jeno không nhớ mình đã phản đối khi tay Jaemin ngao du khắp cơ thể cậu hơn mức cần thiết.
Phần còn lại thì chẳng còn gì hơn ngoài một mảng trắng xóa trong đầu cậu. Tất cả những gì Jeno biết là họ chắc chắn đã làm quá sức và cậu có thể phải nghỉ làm một hoặc hai ngày sau đó. Cậu cúi xuống bên dưới chiếc chăn bông sạch sẽ và cuộn người bên trong nó. Jaemin, người đang ngủ say bên cạnh cậu, lặng lẽ di chuyển để nằm sát vào cậu hơn. Anh choàng tay qua Jeno, lòng bàn tay trượt xuống lưng để kéo vào lồng ngực ấm áp của mình.
Jeno định trách móc anh, nhưng cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Jaemin, miệng thở dài kèm theo một ít nước bọt chảy xuống cằm. Có vẻ như anh có thể ngủ cho đến cuối tuần sau và Jeno mới là người đáng trách ở đây. Thở dài, Jeno đầu hàng và giữ nguyên vị trí đó, thậm chí là tự nhích lại gần hơn nữa.
Trái tim Jaemin đập và tiếng ngáy nhỏ của anh giống như một bài hát ru đáng yêu, nếu không muốn nói là hay hơn như vậy. Cơ thể anh quấn lấy Jeno như một ngọn lửa ấm áp vào buổi tối Giáng sinh đầy tuyết, thật mềm mại và êm đềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[✔] [Jaemjen | Trans] • Mission Gone Wrong
Fanfiction🌻 Author: psychejn 🌻 Editor: _formyjj_ 🌻 Một nhiệm vụ được đưa ra nhưng đã gặp phải sai lầm to lớn, Jeno bị trúng lời nguyền đặc biệt khiến cậu cảm thấy hứng tình, và bên cạnh cậu lại là một 'cao thủ' trong chuyện đó. 🌻 Length: 7 chap ❗Warning...