5 (H)

549 29 0
                                    

Jaemin cười khúc khích trước điều đó, thậm chí còn còn vui vẻ trước tiếng rên rỉ bực bội mà Jeno phát ra. Đầu óc Jaemin giờ đây như đang lơ lửng, các giác quan của anh đã bị lấn át, đến nỗi anh thậm chí còn không thề nắm bắt được những gì mình đang làm trước khi quá muộn.

“Đã nói với em rồi, em không thể cưỡng lại tôi đâu, Jeno.” Jaemin hôn cậu một cách đàng hoàng hơn và khi Jeno hôn lại, với sự cuồng nhiệt nồng nàn không gì sánh được, cậu không thể làm gì khác ngoài việc chứng minh quan điểm của mình.

"Dù anh có thực hiện nhiệm vụ hay không, thì anh vẫn sẽ tìm cách lẻn vào giường của tôi tối nay thôi."

Jaemin từ từ rút ra, "Tôi hiểu em mà."

Và sau đó anh lại đẩy vào cậu, mạnh mẽ và nhanh chóng, để kiếm được một tiếng rên rỉ khàn khàn từ Jeno khi tầm nhìn của cậu dần mờ đi. Một âm thanh đơn giản khiến Jaemin thích thú, lồng ngực căng phồng với cảm giác mình mong muốn, "Tôi hiểu em hơn cả em tự hiểu chính mình nữa, Jeno à."

“Jaem — Jaemin!” Jeno hét lên khi bị một cú đâm mạnh giáng xuống, cậu dùng sức vỗ nhẹ vào vai anh. Thuốc kích dục khiến cậu mềm yếu hơn bao giờ hết, tay chân yếu ớt, lộn xộn và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm lấy nó. Nhưng với việc dương vật của cậu lại rộn ràng bao nhiêu khi họ chưa bắt đầu, Jeno có cảm giác rằng họ còn cả một đêm dài phía trước.

Jaemin lao vào cậu, tàn nhẫn và quá đủ để thỏa mãn cơn đói khát của Jeno ngay lúc này. Anh thúc vào cậu với tốc độ tàn bạo, hai tay ôm lấy hông Jeno, siết chặt đến mức bầm tím. Chiếc áo sơ mi giữa da của họ hầu như không làm dịu đi sự siết chặt của Jaemin, khiến cơ thể Jeno đau đớn đến tột cùng. Nó giúp cậu tránh khỏi những làn sóng kích thích không ngừng, để giữ cậu nằm yên và sẵn sàng cho Jaemin thúc vào.

Mỗi lần chạm vào tuyến tiền liệt của mình, Jeno có cảm giác như cậu sẽ vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Cậu cắm móng tay vào da Jaemin và có thể cảm thấy máu cũng chảy nhanh như những cú đâm của anh, cảm nhận được nó sâu bên trong mình như thế nào, và có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể ngừng cảm nhận nó với độ sâu của Jaemin đang được chôn vùi trong mông của mình. Anh đẩy hông và kéo Jeno lại gần, lấp đầy cậu đến mức khiến Jeno vừa nấc vừa run rẩy liên tục.

Không mất nhiều thời gian để Jeno giải phóng ra những sắc trắng rực rỡ của mình, ngay sau khi Jaemin vòng tay quanh tính khí của cậu và vuốt ve một, hai lần. Cậu rên rỉ, lần này là một cách tự do và âm thanh đó thật tuyệt, đẹp đẽ như chính Jeno trong trạng thái đỏ bừng chết tiệt của mình. Một chút ửng đỏ trên gò má, chiếc hàm cứng ngắc một thời của cậu giờ có thể mở rộng ra khi khuôn mặt cậu nhăn lại vì sung sướng tột cùng.

Giễu cợt thích thú, Jaemin nhìn nước nhờn của Jeno chảy ra từ ngón tay của mình, "Chà, thật dễ dàng."

Jaemin di chuyển để lấy khăn giấy từ ngăn kéo trong khi Jeno gập chân lại và giữ anh ở vị trí đỏ để tự đẩy anh vào sâu hơn trong mình. Hơi ấm mà Jaemin tỏa ra thật dễ chịu và nó an ủi đến nỗi Jeno cảm thấy như thể mình sẽ mất trí nếu nhích ra xa dù chỉ một inch, cơ thể cậu giờ đây từ chối bất cứ thứ gì khác ngoài anh. Cậu coi Jaemin như không khí mà để mà hít thở, như thể anh là điều duy nhất quan trọng ở đây và ngay lúc này, “Thêm nữa, Jaemin… nữa, làm ơn…”

[✔] [Jaemjen | Trans] • Mission Gone WrongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ