PHẦN 1 - DẪN DỤ CÙNG TRẦM LUÂN (Bốn)

7.8K 80 0
                                    


( Bốn) – "Điều giáo bài tiết, thông hậu huyệt bằng giả dương cụ."


Đợi đến lúc Húc Nghiêu tỉnh táo lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, cảm giác choáng váng sau khi say rượu chưa hoàn toàn tiêu trừ, y hấp hối nằm ở trong ngực Quân Hạo, tay chân như nhũn ra, rên rỉ thống khổ. Tần Thần bưng nước ấm tới, y chỉ có thể mệt nhọc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn lấy người kia một cái. Vĩ Trạch nhíu mày lại, không vui nói: "Anh muốn được thoải mái thì biết điều mà lấy lòng bọn em, đừng có mà khiêu khích." Húc Nghiêu ngay cả mí mắt đều không giương lên, cười nhạo một tiếng, ngay sau đó ngoẹo đầu, gục xuống bên cổ Quân Hạo, khó chịu ô ô yết hầu. 

Vĩ Trạch lập tức giận tái mặt, đoạt lấy chén nước, đầu tiên là chính mình uống một hớp lớn, tiếp đó hung hăng hôn lên miệng người thương, cạy mở hàm răng không có sức chống cự, chuyền nước ấm qua, cùng chiếc lưỡi mềm mai dây dưa một phen rồi mới lui ra. Hắn chiếu theo biện pháp này, ép y uống xong một chén nước đầy, lại tiếp nhận bàn chải đánh răng và khăn mặt Hồng Huyên bưng tới, thản nhiên nói: "Ngoan, há mồm."

Húc Nghiêu lười nhác cùng hắn chống đối, hé miệng, tùy ý bàn chải đánh răng cọ trên cọ dưới hàm răng y, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng dọn dẹp một lần, chén nước lại bị đưa tới bên miệng, ngậm một ngụm nước lại phun ra, y một lần nữa tựa trên bờ vai Quân Hạo, thấp giọng nỉ non: "Khó chịu ------"

Hồng Huyên dùng khăn mặt nhúng vào nước ấm cho Húc Nghiêu rửa mặt, nghe vậy nhẹ giọng an ủi: "Nghỉ ngơi một hồi liền tốt thôi." Y liếc mắt nhìn hắn, cắn một cái ở trên cánh tay Quân Hạo, một cắn này rất nặng, thậm chí cắn ra vết máu: "Đều là các cậu sai! Đầu đau quá, cơ thể không thoải mái, tôi chết mất, đều là các cậu sai!"

"Phải phải, lỗi của chúng tôi, nha? Nào, ăn sáng thôi." Quân Hạo cũng không so đo chút đau đớn ấy, đỡ y dậy ngồi ngay ngắn, để cho y ăn cháo thịt nạc bí đao Tần Thần vừa bưng tới. Nhìn Húc Nghiêu ăn một hai ngụm liền đẩy ra không ăn, vừa mềm giọng khuyên dỗ, "Ăn thêm một chút nữa đi. Cậu cũng một ngày chưa ăn gì rồi."

"Không muốn ăn," Y miễn cưỡng nói, "Tôi muốn đi vệ sinh."

Nam nhân cho là Quân Hạo sẽ ôm y đi toilet, nhưng Hồng Huyên nghe vậy cầm một chậu nước tới, đặt ở dưới mép giường, y nhíu mày lại, đá hắn một cước: "Ê, anh có nghe rõ không, ôm tôi đi phòng vệ sinh, bằng không thì để tôi tự mình đi."

"Ở chỗ này đi luôn đi." Quân Hạo cười gian, tách 2 chân của Húc Nghiêu ra, tư thế giống như là ôm trẻ con đi tiểu mà ôm y. Người sau  kỳ thực lúc này cái gì cũng không có mặc, cả người trần trụi, Hồng Huyên liền xoa nắn gốc âm hành y, lại ở trên linh khẩu của âm hành chậm rãi vuốt ve đào khoét. Bên cạnh còn có Vĩ Trạch huýt sáo thúc giục, y nhẫn nại một hồi, 4 người thấy thế cũng không gấp, cứ thế chờ đợi. Húc Nghiêu rất nhanh liền khống chế không nổi, hướng về phía chậu nước xuất ra, nước tiểu trong suốt vẽ một đường vòng cung rơi vào chậu, Quân Hạo cười nhẹ: "Về sau, đều phải bài tiết trước mặt chúng tôi như vậy, biết không?"

Húc Nghiêu cười nhạo: "Mấy người định dùng cái này tới nhục nhã tôi có phải có điểm quá non nớt hay không? Coi như chưa từng chơi thì tôi cũng nhìn qua những thủ đoạn như thế rồi, nghĩ tôi sẽ bởi vậy liền dao động thì đó thật là quá ngu."

Xuống phòng bếp - tác giả: Hi Nhĩ ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ