PHẦN 1: DẪN DỤ CÙNG TRẦM LUÂN (bảy)

7.4K 80 5
                                    


( Bảy) – Cải tạo cơ thể người, tổ chức hôn lễ.


"Công ty của tôi, các người thế mà ------" Húc Nghiêu phẫn nộ không thể ức chế quát to, trong máy vi tính, tin tức được mấy người tận lực giấu kỹ cuối cùng bị y phát giác, "Các người căn bản là không có tính toán buông tha tôi, đúng không!"

"Bảo bối, sau mười lăm ngày, chúng tôi sẽ trả công ty lại cho cậu, tin tưởng tôi, được không?" Quân Hạo ôn nhu nói, Tần Thần từ phía sau ôm lấy người còn đang tức giận đến run rẩy, nói khẽ: "Bảo bối, tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi chỉ là sợ, nếu như sau mười lăm ngày cậu vẫn như cũ không chịu cùng chúng tôi ở chung một chỗ, cái này làm sao chúng tôi có thể chịu được? Những ngày này 5 người chúng ta không phải trôi qua rất vui vẻ hay sao?"

"Ha ha ha, các người nằm mơ giữa ban ngày!" Bị tin tức này đả kích Húc Nghiêu giận quá thành cười, lạnh lùng nói, "Trả công ty nguyên vẹn lại cho ta, bằng không, bây giờ chúng ta liền kết thúc hiệp ước!"

"Bảo bối, cậu đã lựa chọn một con đường sai lầm." Hồng Huyên nhàn nhạt nói, giơ tay lên, một chưởng bổ vào phần gáy Húc Nghiêu, tiếp nhận cơ thể y ngã xuống, nói khẽ, "Xin lỗi, bảo bối, tôi không thể để cậu rời đi được."

========================================

Húc Nghiêu khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình vậy mà đang ở trên máy bay. Từ cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài, có thể trông thấy từng tảng mây trắng khổng lồ đang nhanh chóng lui về phía sau. Lồng ngực kiên cố sau lưng cùng cánh tay đang chế trụ tại eo nói cho y biết, y vẫn như cũ đang chịu sự khống chế của mấy kẻ điên kia.

Ngượi nọ muốn tránh thoát, lại phát hiện bản thân ngay cả ngón tay cũng không động được, y đã dùng hết khí lực toàn thân, cũng chỉ có thể run rẩy đầu ngón tay mà thôi.

Đây lại là có chuyện gì! Húc Nghiêu vừa sợ vừa giận, liều mạng phát ra âm thanh, vang lên lại là một tiếng rên rỉ mềm yếu, như có như không, nếu không tỉ mỉ nghe, ắt hẳn là nghe không hiểu.

"Bảo bối, cậu đã tỉnh?" Quân Hạo ở đối diện phát hiện Húc Nghiêu tỉnh trước tiên, rót chén nước cho y uống, y khó khăn liếc mắt qua, há hốc mồm, hơi hơi thở ra một hơi, muốn hỏi nhiều điều, lại nói không thành lời. Quân Hạo rất hiểu ý y, thản nhiên nói: "Chúng ta bây giờ đang trên máy bay tư nhân đi Hà Lan, bảo bối, chúng ta sẽ cùng kết hôn, cao hứng không?"

Kết hôn? Húc Nghiêu không dám tin mở to hai mắt nhìn, sau khi phản ứng, lập tức liều mạng muốn giãy dụa, nhưng trong miệng chỉ vang lên những tiếng ê ê a a vang dội, lại là nửa chữ cũng nhả không ra. Sau lưng Hồng Huyên nặng nề nói: "Bảo bối, đừng suy nghĩ gì nữa, cậu không thể nào chạy thoát đâu. Cậu không hiếu kỳ sau khi cậu ngất đi, chúng tôi làm cái gì sao?"

Trong lòng của y chấn động, đình chỉ giãy dụa, Quân Hạo dựa vào phía sau một chút, khóe môi câu lên nụ cười ôn nhu gần như quỷ dị: "Rất đơn giản a, chúng tôi giúp cậu làm ít tiểu phẫu mà thôi."

Tiểu phẫu? Húc Nghiêu nghĩ tới chính mình không cách nào nhúc nhích tay chân, càng thêm hoảng sợ, Quân Hạo tựa hồ nhìn ra y đã hiểu, nở nụ cười: "Bảo bối đoán rất đúng. Chúng tôi đã cắt đứt kinh mạch tay chân của cậu rồi, bây giờ, bảo bối tay chân không thể động đâu. Như vậy, bảo bối liền không thể rời đi được, hơn nữa, có chúng tôi tới chiếu cố bảo bối, không phải rất tốt sao?"

Xuống phòng bếp - tác giả: Hi Nhĩ ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ