PHẦN 5: NGƯỜI MÁY BỔ SUNG (Hai)

2.6K 16 0
                                    

 ( Hai ) – "Khoái hoạt trong cơ thể 001"


Trong văn phòng công ty, một nam tử cao lớn anh tuấn ngồi trước máy vi tính, tay gõ bàn phím cực nhanh, bỗng nhiên, hắn xoa trán một cái, đình chỉ động tác, tay bưng một tách cafe đen lên mà uống.

"Mặc Kỳ, anh hôm nay phải tăng ca a." Chỗ ngồi bên cạnh nhô ra một cái đầu, nhún nhún vai nói, "Vốn còn muốn mời anh đi quầy rượu chơi một chút nha."

"A, ngày khác nhé, ngày khác tôi mời cậu đi Lam Độ." Nam tử vừa cười vừa nói, cùng đồng nghiệp vẫy tay từ biệt. Toàn bộ công ty lại chỉ còn một mình hắn, nam tử thoải mái mà hướng phía sau ghế dựa vào một chút, đem cà phê uống một hơi cạn sạch.

Nam tử này, dĩ nhiên chính là 001.

Tại trong thân thể của hắn, Nhậm Sâm đang rên rỉ thống khổ, khóc đến hai mắt sưng đỏ. Xúc tu quấn quanh ở toàn thân trên dưới của y, mỗi một giọt mồ hôi rỉ ra trên người y đều bị xúc thủ liếm ăn sạch sẽ, khiến cho da của nam nhân duy trì khoan khoái nhẹ nhàng nhưng lại ướt át. Một cây xúc tu xâm nhập yết hầu, thông qua thực quản, tiến vào trong dạ dày, tham lam hút vào dịch ruột non cuồn cuộn không dứt. Mà càng nhiều xúc tu tụ tập tại chung quanh hậu môn, liếm láp từng nếp gấp nhăn nheo, không buông tha bất luận một chút dịch ruột non rò rỉ ra từ cửa động, làm thịt ruột hướng ra phía ngoài nhô lên, sưng không chịu nổi.

Khoang miệng trên khuôn mặt của hình người kim loại thông qua xúc tu nối liền khoang miệng Nhậm Sâm, ép buộc Nhậm Sâm nhất thiết phải nuốt vào tất cả chất lỏng mà 001 đã, đang và sẽ uống. Buổi trưa hôm nay, 001 không ngừng mà uống vào cà phê cùng các loại nước khác nhau, tất nhiên Nhậm Sâm bên trong cơ thể hắn cũng bị ép càng không ngừng nuốt xuống. Rất nhanh, bàng quang nam nhân liền lần nữa tràn ngập nước tiểu, mà xúc tu còn chiếm cứ tại trong bàng quang, cảm giác căng đau khó nhịn tràn ngập thể xác cùng tinh thần Nhậm Sâm, y cảm thấy bàng quang mình đã nín đến cực hạn, liền muốn nổ tung. Trên thực tế, bàng quang nam nhân đã dung nạp đồ vật cùng chất lỏng vượt qua cực hạn của người bình thường gấp mấy lần, đến mức nội tạng y như sắp dời vị trí, mà trải qua 001 cải tạo cơ thể lại dễ dàng chịu đựng hết những thứ này, thậm chí để cho Nhậm Sâm từ bên trong loại nghẹn trướng này cũng cảm nhận được một loại khoái cảm kỳ dị.

Cà phê vẫn còn đang thông qua xúc tu truyền đến, Nhậm sâm khó khăn nuốt, nhưng dạ dày bị xúc thủ cùng các chất lỏng khác chiếm cứ đã không chứa được nhiều nữa, cà phê không uống nổi từ khóe miệng chảy xuống, thậm chí từ xoang mũi phun ra, Nhậm Sâm nôn mửa, thở phì phò, cả người nhìn dị thường chật vật.

"Nhâm tiên sinh, ngài nhìn rất không thoải mái nha." 001 âm thanh ôn nhu lưu luyến, đơn giản giống như là một tình nhân si mê y đang thì thầm, "Cần ta trợ giúp sao?"

Nhậm Sâm cái gì cũng không nói được, khoang miệng bị xúc thủ lấp đầy đem đầu lưỡi của y chèn ép gắt gao, liền ngay cả một tiếng nức nở cũng là nhỏ khó thể nghe, nam nhân chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt cầu khẩn, thậm chí khí lực xê dịch một ngón tay cũng không có.

"A, không được, ngài nhất thiết phải ra lệnh cho ta mới có thể nha, dùng thân phận chủ nhân thừa nhận ta, ra lệnh cho ta, bằng không, ta sẽ không dừng lại," giọng 001 trầm thấp thuần hậu nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, "Bởi vì một khi ta ngừng, ngài lại nảy ra suy nghĩ không an phận, nhất định sẽ suy nghĩ đủ loại phương pháp rời khỏi ta, ngài chính là người như vậy a, không phải sao?"

Nhậm Sâm muốn lắc đầu phủ nhận, muốn thề quyết sẽ không làm như vậy, nhưng y không thể, y hiện tại bị người tước đoạt tất cả ngôn ngữ và động tác, cơ thể căng thẳng do trải qua hành hạ liên tiếp lại khiến cho y không cách nào tập trung tinh thần để suy nghĩ một cái biện pháp tốt, nam nhân chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập khao khát trực tiếp nhất hướng 001 đầu hàng. Bây giờ, y đã không còn trông cậy vào cái gì, chỉ muốn mau chóng được giải thoát khỏi cái địa ngục căng đau cùng khoái cảm quái dị khủng khiếp này.

"Nhậm tiên sinh không muốn thừa nhận ta sao? Đây thật là để cho người ta thương tâm a!" giọng điệu 001 chậm rãi kéo dài, tuyên bố, "Vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, thông qua nhiệm vụ đổi lấy a!" hắn nhẹ nhàng cười, tiếng cười kia mang theo một loại khoái ý khiến Nhậm Sâm rợn cả tóc gáy, "Buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một trò chơi, Nhậm tiên sinh nếu như thua, liền mặc ta xử trí a!"

Nhậm Sâm trong chốc lát cảm thấy sẽ gặp một điều thật kinh khủng nếu đồng ý, nhưng nam nhân đã không còn tâm trí để ý tới dự cảm bất hảo trong đầu, chỉ là hơi hơi nháy mắt, biểu thị đáp ứng.

Ngay sau đó Nhậm Sâm được đưa tới toilet, khóa trái cửa, 001 cởi bỏ quần áo, bị vây ở trong kim loại hình người chính là Nhậm Sâm, làn da tiếp xúc đến không khí bên ngoài khiến Nhậm Sâm run nhè nhẹ, ngón tay giương ra, tựa hồ muốn giãy dụa, nhưng lại vì khiếp sợ mà đình chỉ.

Các xúc tu phục tùng mệnh lệnh 001, từ trong thân thể của y lui ra ngoài, biến mất ở trong hư không, niệu đạo van không có bị khép lại, nước tiểu từ trong bang quang theo niệu đạo chảy tới linh khẩu đang mở lớn mà phun ra, rơi vào trong bồn cầu, khoái cảm ngọt ngào đến làm cho người run rẩy lẻn lút tại trong niệu đạo, Nhậm Sâm trong cổ họng lầu bầu, nước mắt không ngừng từ khóe mắt rơi xuống, cơ thể cứ run rẩy. Tích súc cả một buổi chiều khiến cho bài niệu trở nên khó mà chịu được dài dằng dặc, ước chừng qua một khắc đồng hồ mới ngừng, tại thời khắc này khoái cảm của Nhậm Sâm bị phóng đại vô hạn, khiến y phảng phất thời thời khắc khắc đều ở trong đợt sóng chí cao vui thích, tim đập nhanh tới cực hạn, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, lúc cuối cùng nước tiểu giống như là đạn bắn mạnh ra, nam nhân thậm chí xuất hiện hiệ tượng ngạt thở, toàn bộ thân thể bắt đầu co rút.

"Cái này không thể được, Nhậm tiên sinh nhất thiết phải tập quen dần thôi, bởi vì từ nay về sau, Nhậm tiên sinh mỗi ngày đều phải nhẫn nại đến cực hạn mới có thể bài tiết a!" 001 có vẻ như buồn rầu nói, ống tiêm từ trong xương sống truyền đến dòng điện nhỏ nhẹ, để cho Nhậm Sâm tim đập khôi phục tần suất bình thường, đầu óc thanh tỉnh cảm nhận hết thảy. Mà dưới loại trạng thái thanh minh này, mỗi một phần khoái cảm đều lộ ra vô cùng rõ ràng, trên màn ảnh trước mắt là hình ảnh chính mình bài niệu quả thực càng làm cho Nhậm Sâm cảm nhận được cực độ xấu hổ, mà lời nói của 001 thì càng làm cho y đơn giản hận không thể lập tức đi chết, chuyện như vậy vậy mà mỗi ngày đều cần trải qua sao? Nghĩ đến đây, nam nhân bắt đầu đánh mất dũng khí tiếp tục sống sót.  

Xuống phòng bếp - tác giả: Hi Nhĩ ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ