PHẦN 7: MỘNG CẢNH KINH HOÀNG (Hai)

3K 25 0
                                    

(Hai) - "Thánh Tử." (Nghẹn nước tiểu, ép tinh - Hạ)


"Biến thái! Điên rồ! Thả ta ra!" Tiếu Vũ thét lên muốn giãy dụa cơ thể, muốn từ trong ngực Kroos tránh ra, nhưng bàn tay Kroos to lớn cùng cánh tay kiên cố giống như là lồng giam làm bằng sắt, đem Thánh tử gắt gao khốn trụ. Những người khác tựa hồ như không nghe thấy lời y, nhao nhao đi lên phía trước.

Một nam tử tóc bạc lấy ra một cái ống mềm nhỏ dài, nắm lấy âm hành nhỏ xinh của Tiếu Vũ, nhắm ngay mã nhãn mà cắm vào, Tiếu Vũ đau đến cơ hồ muốn nổi điên, y chưa từng trải qua loại chuyện này! Ống mềm lạnh như băng tại trong niệu đạo không nhanh không chậm di chuyển, chỉ khi cắm đến gốc niệu đạo, người kia mới cung kính nói: "Thánh Tử đại nhân, xin ngài buông lỏng, bằng không thì sẽ thương tổn đến ngài ."

Tiếu Vũ cật lực lắc đầu, vẫn như cũ gồng mình dùng sức chống lại sự xâm nhập của di vật, người kia không thể làm gì đành thở dài, tại gốc âm hành Thánh tử nhẹ nhàng xoa nắn, một nam tử tóc đỏ khác tại phần bụng phía trên bàng quang từ từ ấn đè, cảm giác mắc tiểu khiến cho niệu đạo cơ vòng Tiếu Vũ lỏng ra, ống mềm thừa cơ chui vào trong bàng quang. Nhưng mà, không kịp chờ nước tiểu bên trong chảy ra, một cái túi nước sớm đã chuẩn bị xong liền nối vào nhuyễn quản kia, nam tử tóc bạc không nhanh không chậm ấn lên túi nước, để cho dòng nước ấm áp chậm rãi theo nhuyễn quản chảy vào cơ thể Thánh tử. Rất nhanh, Tiếu Vũ liền cảm thấy bàng quang căng trướng đau đớn như muốn nổ tung, y mãnh liệt giãy dụa, cắn một cái trên cánh tay Kroos, nhưng Kroos không nhúc nhích, trầm tĩnh nói: "Thánh Tử, đây là chuyện bắt buộc phải có, mặc kệ ngài làm sao kháng cự, khi ngài trở thành Thánh Tử, liền tất nhiên cần trải qua hết thảy những sự tình ngày hôm nay."

"Ta căn bản không phải Thánh Tử gì cả! Thả ta ra, ngươi cái tên biến thái này!" Tiếu Vũ khàn giọng la hét, từ vết cắn trên cánh tay Kroos chảy ra huyết lai. Nhưng mà thánh tử rất nhanh liền không dám động, một túi nước lớn đã hoàn toàn rót vào trong bàng quang y, bụng của Tiếu Vũ lúc này đã nhô lên một cái đường cong nho nhỏ, bàng quang tràn đầy đến cực hạn, chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, khí quan trong bụng liền nhận lấy áp bách khiến y cảm thấy đau đớn không thôi.

Nam tử tóc đỏ đẩy một chiếc xe lăn tới, thứ này rõ ràng không phải xe lăn bình thường cho người ta thay đi bộ, nó phủ lên da lông mềm mại, chính giữa có một cây bổng tử dữ tợn ------ Đúng vậy, vô cùng dữ tợn, nó dị thường thô to, hơn nữa lại dài, ít nhất chắc cùng phải hơn 23cm, phần đỉnh còn có gai nhựa đang giương nanh múa vuốt, mà chỗ để tay của xe lăn cùng trên dựa lưng lại có mấy cái kim hoàn để trói buộc, bên trong đệm lên vải nhung, ai cũng có thể đoán ra tác dụng của bọn chúng là gì.

"Không!" Tiếu Vũ chỉ kịp kêu một tiếng, một thanh niên trẻ tuổi dã quỳ sát giữa hai chân y, đẩy ra khe mông chật hẹp, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên cửa động của Thánh Tử. Đồ vật mềm trượt nóng ướt đầu tiên là kiên nhẫn liếm láp lấy nếp gấp trên cơ vòng, sau đó nhẹ nhàng đâm vào cửa mình đang đóng chặt, thẳng đến khi nó mềm hoá xuống, mở ra một cái khe hở nhỏ, tiếp đó đột nhiên chui vào, dùng sức hút vào phá lộng, thậm chí cuốn lên đầu lưỡi búng ra. Tiếp đó ngón tay cũng gia nhập hàng ngũ cố gắng cào, nhéo, nhào nặn, vặn, đỉnh, dùng bất cứ thủ đoạn nào để mở rộng cơ nhục. Dần dần Tiếu Vũ toàn thân đỏ lên, khoái cảm dần dần xuất hiện, tràng đạo y bắt đầu chảy ra chất lỏng ướt nhẹp, thanh niên kia ngẩng đầu lên, nói: "Đã có thể."

Tiếu Vũ mờ mịt mở to hai mắt, bị ôm đến trên xe lăn, hậu huyệt nhắm ngay cái bổng tử ác độc kia, đè xuống. Y nức nở, khóc rống, nhưng mà không có tác dụng, giang huyệt non nớt bị thúc ép nuốt vào di vật ngược đãi to lớn này. Thời điểm nuốt được một nửa, Thánh tử thống khổ lắc đầu, tràng đạo y cảm giác như đã nhét đầy ắp, không gian chứa đã đạt cực hạn, không thể tiến thêm một bước.

Kroos nhíu chặt lông mày, thở dài, hắn tự tay đè xuống bả vai Tiếu Vũ, Tiếu Vũ không dám tin trợn to mắt, kêu khóc: "Không, ngươi không thể ----- A a a a a ------"

Dưới tiếng gào thét thê thảm, Kroos cường ngạnh đem Tiếu Vũ đè xuống, hậu huyệt đau nhức đến tê liệt, cây bổng tử kia cuối cùng cũng bị y hoàn toàn nuốt vào cơ thể, giang bích bị chống căng thành một lớp mỏng manh, y cảm thấy nội tạng mình dường như đều bị va chạm đến dời vị, mà cái bổng tử kinh di kia, đã chui vào đến chiều sâu trước nay chưa từng có.

Trong đại điện rộng lớn tráng lệ đứng đầy các loại người, đều là nhân vật trọng yếu của mỗi quốc gia, ngoài ra, còn có nhân viên cao tầng bên trong giáo phái, người người ai cũng thần tình kích động, khi thấy Kroos đẩy xe lăn đi ra, càng là cuồng nhiệt hoan hô lên: "Thánh Tử! Thánh Tử đi ra rồi!"

Trong mắt Tiếu Vũ rưng rưng, suy yếu dựa vào ghế xe lăn không nhúc nhích, dọc theo đường đi giang tắc trong cơ thể theo cơ quan chấn động xoay tròn mang đến cho y cực đại đau đớn, mà chất lỏng bên trong bàng quang càng là không ngừng lắc lư va đập lên nhục bích, khiến toàn thân y bất lực gần như sụp đổ.

Nhưng càng làm cho Tiếu Vũ khó mà tiếp thu, là trên đường di chuyển Kroos nói cho y biết sự tình -------- Dịch thể của Thánh Tử, là chí bảo trên khắp thế giới.

Thế giới này Thánh Tử khi còn bé cũng không có cái gì khác biệt với người thường, nhưng khi đến mười lăm tuổi, liền sẽ hiện ra đặc dị bất phàm lớn, đó là dịch thể của Thánh tử, bất luận là mồ hôi, nước tiểu, tinh dịch hay là huyết dịch, đều có công hiệu phi phàm, có thể trị bệnh cứu người, tránh tai cầu phúc, cũng có thể làm cho chiến giả thực lực tiến thêm một bước. Bởi vậy, mỗi một đời Thánh Tử đều sẽ bị giáo phái cực lực bảo vệ, phải tiếp nhân chiếu cố cùng quản giáo nghiêm ngặt. Mà nhiệm vụ của Thánh tử y, chính là mỗi ngày tiếp nhận cầu phúc giả cầu kiến, tiếp đó cho họ nhận chúc phúc từ y ------- Đương nhiên, cầu phúc giả đẳng cấp khác biệt, chúc phúc cũng khác biệt. Huyết dịch hiệu lực lớn nhất, không thể dễ dàng cấp cho, chỉ có người địa vị cực cao mới có tư cách thu được; Tinh dịch thì cấp thấp hơn một chút, dành cho nhóm quý tộc nhà giàu; Nước tiểu có thể đại lượng sinh ra, sẽ ở đủ loại nghi thức mà xuất hiện, hoặc là thường xuyên ban cho; Mồ hôi chính là thường ngày được tích lũy trong dụng cụ chúc phúc nên có thể ban phát số lượng lớn cho thường dân có đóng góp cho đất nước.

Đây là bực nào biến thái a! Tiếu Vũ đơn giản không dám tưởng tượng, y chưa bao giờ từng tiến vào mộng cảnh nào vặn vẹo như thế! Trước kia ác mộng bất quá là bị ngược sát, bị quỷ truy, bị đủ loại tình tiết phim kinh dị dọa đến mất hồn mất vía, nhưng chưa bao giờ rời vào thế giới có thiết lập khẩu vị nặng như vậy, chẳng lẽ trong tiềm thức y còn có một khía cạch mong muốn bị ngược đãi thế này sao?  

Xuống phòng bếp - tác giả: Hi Nhĩ ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ