PHẦN 3: CHUNG VỢ (Mười sáu)

2.2K 15 0
                                    

( Mười sáu) – "Nhìn trộm" (Ngựa gỗ )

Tộc hội ngày đó đã trở thành ác mộng mà Từ Diệp vĩnh viễn khó quên. Y chưa bao giờ nghĩ tới tình ái có thể làm ra những thủ đoạn đa dạng đến thế, trước mắt bao người giang huyệt bài tiết không kiềm chế, bị song long thậm chí quyền giao, thật sự là vượt quá cực hạn chịu đựng của y. Mấy ngày sau đó, tiểu công tử sầu não uất ức, đối với người bên ngoài động một tí nổi trận lôi đình quyền cước tăng theo cấp số cộng, những thứ này đều bị hai huynh đệ nhẫn nại xuống. Không những thế, hai người càng là đối y sủng ái có thừa, ẩm thực trang phục, hành tẩu ngồi nằm đều là dụng tâm phụng dưỡng, lời nói cử chỉ đều như có vô hạn sủng ái kiên nhẫn, chính là dù bị y đánh chửi cũng là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mỉm cười.

Từ Diệp cũng không phải là người dễ giận, hành sự như thế, bất quá là trông cậy vào hai người đối với y mất đi hứng thú, tìm cơ hội tốt chạy trốn thôi. Nhưng nhìn hai người tận lực phục vụ sủng ái y, cũng không phải biết làm thế nào, y liền tìm thời cơ lại lần nữa đấm đá mắng to, mắng hai người đến cẩu huyết lâm đầu. Lúc vừa khóc vừa gào, cuối cùng cũng trong khó khắn làm bọn hắn thả lỏng kiểm soát khống chế, đồng ý cho y một điểm tự do, tha cho y tại trong vườn hoạt động.

Nhưng tiểu công tử vẫn như cũ bị xuyên lên đủ loại đồ trang sức, thí dụ như ngọc thể lạnh lẽo bên trong hai huyệt, niệu đạo bị ép buộc nhét vào một tiểu quản bằng ruột dê, trên hai vú chạm trỗ kim kẹp, hai tay hai chân tất cả đều đeo lên tinh tế ngân liên, khiến cho y không thể nhanh chân chạy nhảy. Từ Diệp trầm mặc, cường lực tự nhẫn nại xuống, ở trong vườn chậm rãi đi lại, muốn nhìn một chút có hay không địa đạo nào có thể chạy thoát. Nhưng thời điểm đó, mấy cái đồ vật tại chỗ mẫn cảm lúc nào cũng trêu chọc, làm cho tiểu công tử tình dục tràn ngập, lại thêm trong bụng dược tề nhấp nhô, cùng với bang quang căng trướng mắc tiểu, hận không thể lập tức tìm chỗ tốt tiết ra, mới có thể giải thoát một hai.

Lúc hành tẩu, Từ Diệp cũng nhìn thấy trong một tòa giả sơn, phía dưới lùm hoa dã quỳnh, trong lương đình thỉnh thoảng truyền đến âm thanh dâm khiếu cao cao thấp thấp, chuyển mắt nhìn lại, hóa ra là thị vệ tôi tớ trong phủ đang tìm hoan làm vui, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu mà giao hoan, nhìn thấy y cũng không có chút nào xấu hổ, ngược lại càng lớn mật làm càn, ép tiểu công tử không thể không che mặt mà đi. Lúc cước bộ tán loạn, lại là đã đi tới tiền viện chỗ sinh hoạt của Quốc công Trần Khải Phong cùng phu nhân Ninh Phương Châu, y gặp xung quanh yên tĩnh, còn tưởng rằng nơi đây chỉ thỉnh thoáng chủ nhân mới ghé qua nghỉ dưỡng, không khỏi thở dài một hơi định rời đi. Vừa lúc này, một tiếng kêu thảm vang lên, chính là âm thanh của Ninh Phương Châu!

Từ Diệp bị dọa sợ nhảy dựng lên, nhưng lại không nhịn được hiếu kỳ, vội vàng rón rén tìm đến nơi phát ra âm thanh, tại chân tường đứng vững, từ cửa sổ nhìn trộm vào trong. Chỉ thấy cửa gian phòng mở rộng, không hề có ý muốn tránh né người khác, chính giữa gian phòng là một thân ngựa gỗ cao lớn, trên lưng ngựa là Ninh Phương Châu hai tay bị trói cứng treo trên xà nhà, trên dưới chập trùng, lớn tiếng dâm khiếu, lệ rơi đầy mặt.

Xuống phòng bếp - tác giả: Hi Nhĩ ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ