PHẦN 6: ÔN NHU NUÔI NHỐT (Một)

5K 48 0
                                    

( Một )

"Chúng ta chia tay đi." Trần Thành buồn bực ngán ngẩm nhìn nam nhân trước mắt, đốt một điếu thuốc, dùng khẩu khí bình thản nói.

Ngồi đối diện y chính là một tuấn tú nam tử hơn 30 tuổi, mặc âu phục thuần một màu trắng, mang theo mắt kiếng gọng vàng, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, nghe xong lời nói Trần Thành, đáy mắt hắn thoáng qua một vòng ám trầm, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao, tôi còn chưa đủ tốt? Nếu có làm sai chỗ nào, em nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa ."

"Không có gì sai cả, chính là tôi chán ghét anh thôi." Trần Thành nhếch miệng, chẳng thèm ngó tới người kia nữa, lạnh nhạt nói, "Tốt rồi, dừng ở đây thôi, đừng dây dưa nữa." Y đứng lên, ném xuống mấy đồng tiền mặt, "Lần này để tôi trả tiền."

Nam tử ngẩng dầu nhìn thân ảnh đang đi xa của Trần Thành, vẻ ôn nhu trên mặt vẫn không thay đổi, chậm rãi nói: "Bảo bối, em sẽ phải hối hận."

=============================

Lại đến buổi tối, Trần Thành tại trong quán bar tìm kiếm con mồi, y vừa mới chia tay tình nhân ở chung được mấy tháng, mặc dù tên kia dáng dấp không tệ, lại rất có tiền, còn có thể làm việc nhà, làm cũng rất thoải mái, nhưng người sống một đời, làm sao có thể vì một cái cây liền từ bỏ cả một cánh rừng đâu. Thanh niên bốn phía liếc nhìn, trông thấy một nam tử anh tuấn cao ngất vai rộng chân dài, không khỏi nhãn tình sáng lên: Tên này không tệ, y còn chưa có ăn qua loại hình này đâu. Không để ý tới rượu còn chưa uống xong, y đã hào hứng tiến lên bắt chuyện.

Lại ngoài ý định là gia hỏa này còn rất dễ dàng quyến rũ, nói mấy câu liền đoạt tới tay, Trần Thành có chút mất hứng: Chẳng lẽ là đã bị người khác chơi đến nát vụn ? Còn rất kén chọn, muốn mặt hàng mới mẻ, bất quá kinh nghiệm phong phú cũng không tệ, không cần bỏ ra tâm tư đi mở mang khai phá.

Đến một gian phòng, người kia nói muốn đi tắm rửa, để cho Trần Thành trên giường chờ một chút, thanh niên buồn bực ngán ngẩm tựa ở đầu giường ngẩn người. Đột nhiên, một cứ đánh mạnh bất ngờ vào gáy khiến y chậm rãi lâm vào mộng đẹp.

"Trần Thành, nam, 24 tuổi, người mặc sơ mi trắng, quần âu đen đi quần da, giày ống cao, tai trái gắn bông tai Đái Toản Thạch, một tuần trước mất tích tại quán bar Vu Lam Tinh, ai biết được tăm tích của y vui lòng liên hệ gấp, số liên lạc ---------"

==================

Đây là một gian trạch viện chiếm diện tích rất rộng, hàng rào sắt cao lớn cùng mãnh khuyển được chủ nhân nuôi dưỡng, cảnh vệ sâm nghiêm đứng canh giữ tại cổng lớn, người bình thường khó mà ra vào nếu không được phép. Trong một gian phòng ngủ nằm sâu trong lòng trạch viện, tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng quanh quẩn.

Trên giường lớn, một thân ảnh cao to cường tráng nằm đè lên thân một thanh niên thon gầy, hai tay thanh niên bị trói chặt đặt trên đỉnh đầu, phân thân thô to mãnh liệt đâm chọc vào, mà thanh niên bị thúc ép ngẩng đầu, trong miệng hàm chứa âm hành của một nam tử anh tuấn khác, bởi vì quá thô to, miệng môi y khó khăn ngậm, phảng phất như muốn vỡ ra, tiên dịch không ngừng từ khóe miệng nhỏ xuống.

Bỗng nhiên, trước sau hai người đột ngột đâm mạnh một phát, lượng lớn tinh dịch phun ra, quán chú tại tràng đạo cùng sâu trong cổ họng thanh niên, thậm chí xuất vào trong thực quản y. Vì không để bị ngạt thở, thanh niên buộc phải từng ngụm từng ngụm nuốt, nhưng vẫn như cũ nghẹn họng mà ho khan không ngừng.

Thanh niên chính là Trần Thành mất tích trên thông báo, tuấn tú nam tử ở phía trước y là tình nhân gần đây nhất mà y mới chia tay - Lưu Tuấn, mà nam tử cao lớn phía sau, lại là kẻ mà trước khi ngất đi thanh niên từng quyến rũ, gọi là Đồng Trạch. Mà tại trong trạch viện này còn có một người nữa, tên là Trương Minh Kiệt, chính là ba người này đem y cầm tù ở đây, đối với y tiến hành những dạy dỗ vô cùng đáng sợ.

Lưu Tuấn đem Trần Thành đang vô lực ho khan kéo lên, ôm ở trong ngực, đem hai chân thanh niên tách ra khoác lên bên chân mình, thế là, hạ thể Trần Thành bại lộ tại trước mắt hai người.

Giao hoan kéo dài khiến cho hậu môn đáng thương kia đã sưng đỏ không chịu nổi, thậm chí hoàn toàn không thể khép lại, nhìn như một cái miệng nhỏ hồng đô đô một mảng. Ruột thịt xung quanh cửa huyệt lật ra ngoài, bại lộ trong không khí, mà tinh dịch đậm đặc đang từ hậu môn không ngừng chảy ra. Lưu Tuấn cười nhẹ một tiếng, nắm tay nâng lên đặt ở trên bụng Trần Thành, dùng sức nhấn một cái, tinh dịch vẫn còn tích súc trong thân thể lập tức phun ra, tựa như Thiên Nữ Tán Hoa, thậm chí ngay cả trên thân Đồng Trạch cũng bắn lên không ít, nhưng hai người đều không xem trọng, chỉ là vui thích thưởng thức khung cảnh dâm mỹ mà đẹp đẽ này. 

Xuống phòng bếp - tác giả: Hi Nhĩ ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ