Sau nhiều ngày được Tuấn Chung Quốc tận tình điều trị và chăm sóc. Kim Tại Hưởng đã dần lấy lại được sức khoẻ mà trước nay chưa từng có. Kim gia trên dưới ai cũng vui mừng không thôi. Kim Tại Hưởng anh, chỉ vài tháng trước thôi, dường đã đi đến tận cùng của sự sống, nhưng đột nhiên vào một ngày hoa nở, trời trong, có một bé con bước đến không những muốn kết hôn với một kẻ bệnh tật, u uất như anh, lại còn dùng hết mọi cố gắng của bản thân để điều trị cho sức khoẻ của anh.
Cậu ấy nói với anh ' Em học y là vì để chữa được bệnh cho anh mà.'
Và cậu đã thực sự làm được điều đó, căn bệnh tưởng chừng sẽ không bao giờ có cơ hội chữa khỏi, nay lại có thể trị một bé con nho nhỏ, trắng trắng, tựa như một hài tử thơm mùi sữa, luôn khiến anh muốn ôm vào ngực mà tận lực yêu thương. Kim Tại Hưởng tuổi trẻ hưng vượng, sức khoẻ đã dần hồi phục nên những thứ nam nhân bình thường có, anh cũng đã dần phát sinh. Mỗi đêm ôm lấy người đẹp mềm mại, thơm thơm, cậu lại còn rất ngoan, cứ cọ đi cọ lại trong lòng anh. Rốt cuộc hôm nay anh cũng không nhịn nổi nữa.....
.
Nhìn bảo bối đỏ ửng dưới thân, Kim Tại Hưởng hung hăng hôn xuống. Anh bây giờ đã có thể thực hiện những điều anh muốn làm đã lâu. Hôm nay rốt cuộc cũng không nhịn được mà áp chặt bé thỏ trắng nhỏ của anh trên giường.
"Ưm ưm..."
Dưỡng khí trong miệng không ngừng bị cướp đoạt, Tuấn Chung Quốc đáng thương chưa bao giờ hôn qua kiểu hôn trắng trợn, mạnh bạo, như cách Kim Tại Hưởng đang làm, ngày thường cả hai cũng hôn nhau rất nhiều nhưng chỉ hôn nhẹ nhàng và anh luôn dịu dàng với cậu, hôm nay người phía trên này đã quá hưng phấn, anh muốn thể hiện cho cậu biết, anh đã nhẫn nhịn rất lâu.
Gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng, đuôi mắt cũng ửng đỏ đáng yêu, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn gương mặt tuấn dật gần trong gang tất. Cậu cũng không ngại ngần gì mà tiếp nhận sự nhiệt tình từ người yêu, vô cùng tự nhiên mà dỗ người. Tuấn Chung Quốc sớm từ bỏ việc chống cự, đưa hai tay vòng qua cổ Kim Tại Hưởng, thận trọng đáp lại anh. Cậu cũng chẳng phải ngây thơ thế nào, lúc nhỏ đã yêu anh, nên cậu tất nhiên đã tìm hiểu qua những việc thân mật giữa phu phu.
Kim Tại Hưởng giống như người đi lạc trong sa mạc, vô tình tìm thấy ốc đảo, điên cuồng chiếm lấy dòng nước mát lành để giải đi cơn khát mãnh liệt trong lòng. Tuấn Chung Quốc không biết đã qua bao lâu, đôi môi cuối cùng cũng được tha, trở nên sưng đỏ hơn bao giờ hết. Cậu nằm trên giường thở dốc, liều mạng hô hấp lấy dưỡng khí, hai mắt mờ mờ bị bao phủ bởi làn nước mỏng, y phục cũng xộc xệch hẳn đi, lộ ra một đoạn xương quai xanh quyến rũ, cùng đầu vai tròn trịa đáng yêu.
Cảnh đẹp động lòng người được Kim Tại Hưởng thu vào đáy mắt, đôi mắt anh tối lại, dục vọng dưới thân không ngừng căng trướng lên phát đau kêu gào muốn phát tiết. Đôi mắt đen thẫm tràn đầy dục vọng cùng tình yêu nồng nhiệt đối diện với Tuấn Chung Quốc, hơi hơi cọ xát bộ vị giữa hai chân với hắn, giống như đang hỏi thăm ý kiến của hắn như một con cún lớn. Vốn hai người trở thành vợ chồng thì việc chăn gối là điều hiển nhiên, nhưng anh dù mất lí trí thế nào cũng phải bắt mình tĩnh táo, anh tôn trọng cậu, nếu cậu chưa chuẩn bị tốt, anh sẽ dừng lại, vì anh làm sao có thể nỡ làm bé con của anh hoảng sợ.
Tuấn Chung Quốc hiểu được những điều anh biểu hiện qua ánh mắt, cậu nhẹ nhàng bật cười, đưa tay dịu dàng vuốt mặt Kim Tại Hưởng, gương mặt đỏ bừng, cọ cọ nơi nào đó hưng phấn bừng bừng của anh, chủ động trêu chọc hỏi:
"Muốn ở chỗ này, hửm? Tướng công ~"
Kim Tại Hưởng hơi im lặng một lúc, giọng nói khàn khàn quyến rũ khẽ hỏi Tuấn Chung Quốc:
"Được chứ? Bảo bối..." Nói đoạn, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má đào hây hây đỏ, rồi lại giời xuống cắn nhẹ nơi xương quai xanh xinh xinh kia, vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương riêng biệt của bé vợ yêu dấu nhà anh. Mùi hương thanh khiết, mơn mởn, động lòng người, khiến anh say đắm không thôi.
Tuấn Chung Quốc hồng hồng đôi tai, nhẹ nhàng ôm lấy đầu tướng công đang vùi trên cổ cậu, mở miệng nói:
" Chúng ta là chồng chồng, em sao nỡ từ chối chàng hửm..."
Anh thấy cậu chịu đồng ý, cũng không ngần ngại nữa mà vô cùng tuân theo dục vọng của mình mà kéo tay cậu xuống đũng quần, nói:
" Em có cảm nhận được tình yêu của ta dành cho em không...."
Tuấn Chung Quốc: "...." Kim Tại Hưởng khi xưa vì bệnh nên anh luôn trầm mặc, đến nay rốt cuộc cũng đã bộc lộ ra sự muộn tao giấu sâu trong con người này....
Anh gác đầu lên vai cậu, khẽ thở dốc nặng nề. Thứ to lớn lại dịu ngoan nằm trong tay Chung Quốc, tuỳ ý cậu vuốt ve. Kim Tại Hưởng rất nhiệt tình mà biểu hiện sự yêu thích. Tuấn Chung Quốc cũng không ngại ngùng mà ra sức phục vụ cho ngọc hành kia bắn ra.
Đợi nó rốt cuộc cũng chịu bắn ra, cũng đã là một lúc lâu sau. Tay Chung Quốc đã chết lặng, không còn chút cảm giác mặc cho Kim Tại Hưởng hôn. Thực sự anh vẫn chưa thích ứng được với độ kéo dài của tướng công, ai mà biết được, Kim Tại Hưởng khoẻ mạnh lại mạnh mẽ đến thế, bỗng nhiên cảm thấy bản thân ngay cả mặt trời ngày mai cũng không thể ngắm nhìn nữa.
Kim Tại Hưởng ngước mặt nhìn cậu, trán anh ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen huyền vì ướt mà dán sát vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Kim Tại Hưởng, đôi mắt sương mờ vì dục vọng, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ buông thả đến tột cùng. Tuấn Chung Quốc nuốt nước miếng nhìn dọc theo thân trên trần trụi tự bao giờ của anh, vì bệnh tật nên thân thể anh tiêm gầy, nhưng lại mang một vẻ đẹp mỹ nhân bệnh tật, có một nét đẹp rất riêng mà chỉ có Tuấn Chung Quốc nhìn thấy được. Kim Tại Hưởng buồn cười nhìn bé thỏ háo sắc nhà anh, đưa tay nhéo nhẹ má thịt đáng yêu, dịu dàng hỏi:
" Thích không, hửm, bảo bối?"
Tuấn Chung Quốc vô thức gật đầu, sau đó chồm người ôm lấy cổ anh, hôn nhiệt tình, thích, em thích chàng lắm...
Buông nhau ra, ánh mắt Kim Tại Hưởng tối sầm, được nước lấn tới, vừa rải từng nụ hôn lên mặt cậu, lại nhẹ nhàng thổi hơi qua tai khiến Chung Quốc bị kích thích đến mờ cả mắt:
"Có muốn thử không? Bảo bối ?"
Bé thỏ nhỏ nào đó bị dụ dỗ đến mờ mịt đáp
"Muốn."
.
.
Tức hong nèeee, hehe, tui sẽ up chap tiếp nhanh thôiiii, xin lỗi các tình yêu vì hôm qua tự nhiên tui bị deadline quật ngang, nên không up kịp.... Có thể hôm nay sẽ up 2 chap đó 👉👈
Các tình yêu nếu thấy H nặng qué thì tui sẽ giảm độ lại 😹
YOU ARE READING
[[ VKook]] HỶ
Short StoryỞ Kim Hoa trấn phồn hoa này ai ai mà chẳng biết Nhị thiếu gia nhà họ Kim - Kim Tại Hưởng là một tên gà bệnh yếu ớt, nhìn như sắp từ giã cõi đời vậy. Ai nhìn hắn cũng lắc đàu ngán ngẫm sợ không sống được bao lâu Vậy mà có một ngày, có một bé con ngốc...