Hỷ - Chap 6

2.8K 260 24
                                    


Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuộc sống cứ theo tính toán của con người ta. Trước ngày khởi hành lên kinh thành, Kim Tại Hưởng lại tái phát bệnh tình. Tuy không đến nỗi nào nhưng lại làm dấy lên xúc cảm lo lắng điên cuồng chỉ vừa mới được đè nén của Tuấn Chung Quốc. Cậu không nỡ cũng không yên tâm để Kim Tại Hưởng cùng cậu bôn ba đường dài. Nhưng Kim Tại Hưởng chắc chắn không đồng ý để cậu đi một mình.

Đêm khuya hôm đó, Tuấn Chung Quốc chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng, xe ngựa đã chờ bên ngoài, Kim Tại Hưởng vừa uống thuốc xong giờ đã yên tâm ngủ. Trước khi ngủ hắn còn an ủi cậu.

" Ta không sao... khụ khụ... chờ vài hôm.. vài hôm ta khoẻ lại một chút... khụ chúng ta sẽ cùng nhau lên đường." Mặt mày hắn trắng xanh, vẻ mỹ mạo vẫn còn đó nhưng lại vương phần yếu ớt. Tuấn Chung Quốc đau lòng Tại Hưởng. Khoé mắt cậu hoe đỏ, nhẹ cúi đầu hôn lấy vầng trán lấm tấm mồ hôi của Kim Tại Hưởng. Nở nụ cười gượng:

" Được, chàng phải mau khoẻ lại."

.

Canh ba, Tuấn Chung Quốc dịu dàng vuốt lấy ấn đường đang chau lại của Kim Tại Hưởng, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của bệnh mỹ nhân nhà cậu, muốn đem tất cả vẻ đẹp của hắn khắc ghi vào trong đáy mắt, mặc dù nó sớm đã in sâu từ trong cõi lòng. Đây là người cậu yêu, là tướng công của cậu, là người cậu nhất định phải cứu được. Khẽ cuối người hôn lấy bờ môi nhợt nhạt. Đáy lòng cuộn cuộn nỗi đau thương tựa như nỗi đau của những ngày tháng xưa cũ, ngày mà cậu thiếu niên rời bỏ gia đình để đi đến nơi xa lạ, rời xa người mà cậu tương tư nhiều năm để học lấy cách cứu người ấy của cậu. Nỗi đau ngày đó, nỗi nhớ nhung, lưu luyến chẳng muốn xa rời ngày đó, mãi là vết thương chẳng thể xoá nhoà, nó cứ âm ỉ đớn đau, nay lại một lần nữa lập lại, một lần nữa phải chia ly...

Giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống khoé môi Kim Tại Hưởng, hắn đã say giấc nồng, chỉ còn một người đau lòng vì phải chia xa. Em không phải muốn rời xa chàng...  nhưng không thể không rời xa

.

Kim gia chìm trong im lặng. Ở cửa Tây, có một nhóm nhỏ người đang tất bật xách hành lí sắp lên xe ngựa. Tuấn Chung Quốc tay xách hộp y cụ. Được hạ nhân đỡ lên xe.

" Cha mẹ, ca, hãy chăm sóc cho Tại Hưởng thật tốt. Con đi lần này, nhất định sẽ thành công tìm được thuốc cho chàng ấy..."

Tuấn Chung Quốc mắt rưng rưng lệ từ giả mọi người. Cậu lại phải lần nữa rời xa người cậu tâm niệm nhiều năm, người cậu yêu đến không thể nào buông bỏ. Kim Tại Hưởng, đợi em.

Kim phụ Kim mẫu đỏ hoe vành mắt, đau lòng nhìn thiếu niên xinh đẹp lương thiện kia, Kim gia họ đã tu được phước đức gì mới có một người con dâu như thế. Thật là một hài tử ngoan ngoãn...

.

" Chung Quốc... Chung Quốc à..."

Kim Tại Hưởng mơ, một giấc mơ thê lương... hắn mơ thấy Tuấn Chung Quốc đứng dưới ánh chiều tà vẫy tay với hắn, nhưng khi hắn chạy đến cậu lại biến mất vào hư vô, ánh nắng sót lại cũng chẳng còn. Chỉ còn mình hắn vùng vẫy với bóng đêm.

" Không... em không thể bỏ rơi ta... Chung Quốc, khụ... Chung Quốc à.." Nơi khoé mắt hắn rơi xuống giọt lệ đau thương.

Kim Nam Tuấn giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu thản thốt, chạy đến bên giường lay Kim Tại Hưởng.

" Nhị đệ, mau tỉnh, mau tỉnh."

Kim Tại Hưởng giật mình thoát khỏi sự giày vò của cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm thân thể. Vội vàng bắt lấy tay của huynh trưởng, gằn hỏi:

" Ca, Chung Quốc đâu?.. khụ khụ .. Chung Quốc đi đâu rồi?" Mặt mày toàn nước mắt... đôi mắt hắn đỏ oạch lên, nỗi thống khổ khi mất đi ánh sáng của cuộc đời mình đang tra tấn hắn đến điên cuồng. Chung Quốc của hắn, vợ của hắn... em ấy đâu mất rồi ?...

Kim Nam Tuấn bất đắc dĩ nhìn đệ đệ phát cuồng lên tìm nương tử. Nhưng Đại ca phải đi đâu rước Chung Quốc về cho đệ đây hả? Chung Quốc của đệ đã đi mất rồi, đi để tìm lấy cách cứu lấy cái mạng đang thoi thóp của đệ. Nếu để đệ nhìn thấy sự thống khổ của Chung Quốc khi rời đi, không phải đệ sẽ điên đến chết sao?

" Tại Hưởng, bình tĩnh... Chung Quốc em ấy đã lên kinh thành rồi... em ấy nói nhất định sẽ tìm được phương thuốc cứu lấy đệ. Đệ phải chờ em ấy..." Kim Nam Tuấn lần đầu tiên phải ngập ngừng đến thế. Làm sao có thể không ngập ngừng khi chạm đến nỗi đau của đôi người đang yêu sâu đậm, lại phải chia lìa vì số phận chứ?

Kim Tại Hưởng điên rồi, tim hắn thắt lại từng cơn, Chung Quốc, Chung Quốc của hắn vậy mà dám trốn hắn mà đi một mình, không phải em hứa sẽ đợi ta sao? Không phải em hứa sẽ cùng nhau sao? Giờ em đâu hả? Làm sao ta có thể chịu được khi nhiều ngày chẳng thể nhìn thấy em, thấy nụ cười xinh đẹp, thấy đôi mặt to tròn. Ai sẽ là người từng đêm bên cạnh, thỏ thẻ bên tai, dịu dàng tình tứ, ai sẽ xoa bớt nỗi đau dày xéo từng cơn như thế này... em thật nhẫn tâm Tuấn Chung Quốc...

" Không thể... khụ... em ấy không thể bỏ đệ lại được... khụ... không đệ phải tìm Chung Quốc, tìm bảo bối.. khụ khụ của đệ..." Kim Tại Hưởng bò xuống giường, hắn chẳng còn tí sức để có thể đứng dậy, Kim Nam Tuấn hoảng hốt nhìn đệ đệ phát điên, nếu tiếp tục hắn sẽ phát bệnh mất. Nhớ lời Chung Quốc, hắn dùng một cây châm nhỏ nhanh chóng châm vào huyệt vị của Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng chỉ kịp rống lên một tiếng:

" CHUNG QUỐC" rồi ngất lịm đi. Nước mặt khổ đau vẫn còn trên gò má nhợt nhạt. Ta phải sống thế nào nếu em rời xa ta... dù biết em sẽ trở về nhưng ngày đó là bao lâu...

.

Nỗi thống khổ đang tra tấn đôi người đang yêu thương sâu đậm, Tuấn Chung Quốc ở trên xe ngựa bật khóc thành tiếng

" Tại Hưởng à... chàng nhất định phải đợi em.." dù em không biết là bao lâu...

.

.




Chời không có ngược đâu mấy cô ơi, chỉ là chút gợn sóng cho đỡ ngán thôi. Chap sau chả ăn cẩu lương đến chết cho xem. Nhớ chuẩn bị thuốc tiêu, hẹn vào một ngày không xa sẽ có đường ăn nữa nhé.

Mà mà mấy cô giả bộ nhắm mắt cho qua đi chứ tui đánh chữ nhanh sẽ không để ý lỗi chính tả đâu. Chừng nào có thời gian tui sẽ beta lại...

Love youu ❤️







#QuanVan

[[ VKook]] HỶWhere stories live. Discover now