Sau khi Tuấn Chung Quốc trở về, Kim Tại Hưởng rất nhanh đã bình ổn được cảm xúc của bản thân, đúng như người ta thường nói " khi ở bên cạnh người mình yêu, mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn hẳn''. Tuấn Chung Quốc về ba ngày, ba ngày này cậu đều dùng để an ủi tâm can bị thương tổn cùng nổi nhớ nhung khôn xiết của tướng công nhà cậu. Mỗi ngày đều được tỉnh dậy từ trong lòng ngực tuy gầy yếu, nhưng lại ấm áp vô cùng, hai người luôn quấn lấy nhau ngọt ngọt ngào ngào, không xa đối phương dù chỉ một giây, cùng ăn, cùng uống, cùng đi dạo. Trong ba ngày này Tuấn Chung Quốc đã dốc toàn lực bồi bổ cho thân thể suy yếu của tướng công trước khi bắt đầu quá trình chữa trị mới.
Sáng sớm ngày thứ tư, ngoài trời còn chưa sáng hẳn, vài giọt sương còn vươn mình trên phiến lá ngoài khung cửa, Tuấn Chung Quốc trở mình thức dậy từ trong lồng ngực của người thương. Cậu nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang quấn chặt ra khỏi chiếc eo thon nhỏ. Vừa định ngồi dậy thì bất ngờ bị một bàn tay gầy gò ôm chặt lấy, lại một lần nữa trở về nơi ấm áp quen thuộc, Kim Tại Hưởng trầm giọng:
" Em muốn đi đâu?"
Có vẻ như là việc cậu bỏ đi không từ mà biệt lần trước đã để lại bóng ma tâm lí khá lớn trong anh, khiến anh không thể nào buông bỏ cảnh giác. Tuấn Chung Quốc cười khổ:
'' Hôm nay em sẽ bước đầu chữa trị bệnh cho chàng, nên em định đến y phòng chuẩn bị dược liệu, cùng y cụ cần thiết, chàng không cần phải sợ, em thật sự sẽ không đi nữa, em yêu chàng như vậy, làm sao có thể bỏ chàng mà đi cơ chứ, tướng công à, buông em ra."
Kim Tại Hưởng nghe vậy hơi xấu hổ nhưng vẫn chưa chịu buông tha, anh nâng khuôn mặt đã lấy lại được chút thịt của người thương lên, đôi má đào mềm mại, núng nính trong lòng bàn tay khiến Kim Tại Hưởng lòng cũng mềm theo, khẽ hôn lên đôi môi anh đào, nhẹ nhàng mút một cái, vẫn ngọt ngào như vậy, anh dường như chưa thỏa mãn mà dây dưa trên môi cậu nhiều hơn, Tuấn Chung Quốc hơi đỏ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm yên để tướng công hôn, hai người quấn lấy nhau một lúc, Tuấn Chung Quốc mới đấm nhẹ vào lồng ngực người kia, ý bảo buông ra, lúc này anh mới buông tha cho cậu, lại hôn hai má một chút mới hài lòng để cậu ngồi dậy.
" Anh nằm thêm chút nữa, ngoài trời hơi lạnh, tí nữa mặt trời ló dạng mới được rời khỏi giường, nếu không sẽ bị lạnh, ảnh hưởng đến thân thể.''
Tuấn Chung Quốc vừa nói vừa khoác thêm mấy lớp áo bông dày, đến khi tự gói mình thành một cục bông tròn xoe mới hài lòng xoay một vòng, ý bảo Kim Tại Hưởng đừng lo, cậu tự săn sóc cho bản thân rất tốt.
Anh nhìn một loạt hành động của cậu mà mỉm cười, thuận theo cậu mà chui vào chăn bông tràn ngập khí tức của bé ngoan nhà anh, Tuấn Chung Quốc đã quấn tóc xong, thấy tướng công nhà mình cực kì nghe lời, cậu nở nụ cười tán thưởng, đến bên giường cúi xuống hôn lên mặt anh một cái thật kêu, rồi vui vẻ ra ngoài, bên ngoài gia nhân trong nhà đợi sẵn, chờ cậu phân phó công việc.
Tiểu Trúc, người đã được cậu tin tưởng phân phó cho sắp xếp sẵn mọi nguyên liệu bổ trợ cần cho hôm nay nhanh nhảu lên tiếng:
" Nhị thiếu phu nhân, sáng sớm hôm nay nô tài đã phân phó người đi lấy sương trên lá sen đủ một thủy bình, đã đặt sẵn ở dược phòng và những việc thiếu phu nhân yêu cầu chúng nô tài đã sắp xếp ổn thỏa.''
YOU ARE READING
[[ VKook]] HỶ
Short StoryỞ Kim Hoa trấn phồn hoa này ai ai mà chẳng biết Nhị thiếu gia nhà họ Kim - Kim Tại Hưởng là một tên gà bệnh yếu ớt, nhìn như sắp từ giã cõi đời vậy. Ai nhìn hắn cũng lắc đàu ngán ngẫm sợ không sống được bao lâu Vậy mà có một ngày, có một bé con ngốc...