chương 26

405 34 3
                                    

Trương Tuyết Miêu lập tức được đưa đến phòng cấp cứu, Trương Hắc Miêu sau khi nghe tin liền không màng đến đôi mắt đang rỉ máu vừa khóc vừa tìm đường đến bệnh viện.. cũng may có A Tứ đi cùng nên rất nhanh anh đã đến được bệnh viện Bách Hương Quả

Tiêu Chiến cũng được Cố Ngụy kiểm trả sức khỏe.. kết quả khiến cho tất cả mọi người ở đó bất ngờ cực độ

Cố Ngụy vừa xem sấp tài liệu bệnh án, gương mặt hết nhăn rồi ngạc nhiên khiến cho Vương Nhất Bác lòng như nổi lửa

"Tiêu Chiến rốt cuộc bị làm sao?"

Cố Ngụy sau khi đọc kỹ lại đến lần thứ ba, mới cười như chưa từng được cười, bỏ luôn vẻ bề ngoài của một vị bác sĩ cao lãnh ra, nhảy dựng lên đập vào vai Vương Nhất Bác hai cái

"Dù chưa biết thứ chất lỏng kia có tác dụng gì.. nhưng nó đã triệt tiêu toàn bộ chất độc bên trong cơ thể Tiêu Chiến"

"Thật...thật sao?"

"Đúng.. tôi đã kiểm tra tận 3 lần.. 100% chất độc đã được biến mất một cách thần kỳ.. nhưng còn thứ chất lỏng kia.. phải đợi một thời gian mới biết được"

"Tốt rồi.. quá tốt"

"Đáng tiếc là toàn bộ phòng thí nghiệm cùng thứ chất lỏng kia đã chôn vùi trong đất.. còn có.."

Tiêu Chiến lúc nãy mới tỉnh dậy.. từ lúc Vương Nhất Bác bế cậu trên tay ở trong biệt thự dưới lòng đất kia đến khi tới bệnh viện.. cậu mệt đến mức.. một vụ nổ lớn cũng không thể làm cậu thức giấc.. cho nên toàn bộ câu chuyện cậu vẫn chưa biết gì

Thấy bé con đã tỉnh dậy, hắn vui mừng chạy lại ôm cậu vào lòng hôn lên môi, mắt, mũi, trán nói chung là hôn khắp khuôn mặt cậu

Tiêu Chiến buồn cười nhìn daddy lớn tuổi nhà mình, lại ngó đông ngó tây chỉ thấy Vương Tư Hân cùng cái cô gì mà Tạ Tinh Vũ ấy đang đứng bên ngoài nói chuyện với Cố Ngụy

"Nhất Bác ơi.."

"Hửm"

"Tam Miêu với Xuân Tử tỷ đâu?"

Vương Nhất Bác không biết có nên nói cho Tiêu Chiến nghe hay không.. nhưng dù gì sau cũng sẽ biết thôi cứ nói luôn bây giờ

"Tam Miêu vì cứu chúng ta khỏi nồng súng của Vương Thiên Vạn cho nên bị trúng đạn.. cả căn biệt thự dưới lòng đất bị boom nổ.. Lục cô nương vì cứu Tam Miêu.. cho nên đã..."

Tiêu Chiến nghe tới đây liền chịu không nổi mà bật khóc.. Vương Nhất Bác biết bé con nhà hắn đang tự trách bản thân liền ôm cậu vào lòng

"Không phải lỗi của bé.. là do tên Vương Thiên Vạn kia.."

"Hức.... tại em... "

"Nghe daddy nói... không phải lỗi của em... lỗi lầm đều là do tên Vương Thiên Vạn kia.. nào phấn chấn lên.."

Hắn lau đi nước mắt cho cậu, dỗ cậu nín, tránh cho cậu khóc nhiều đến sưng mắt thì toi

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, cố gắng nín khóc.. bên ngoài Vu Bân, Quách Thừa cùng Tống Kế Dương đã đến

[Bác Chiến]  Say "Daddy" (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ