chương 8

533 52 7
                                    

Tình hình Bắc Kinh hiện tại rất hổn loạn, các tập đoàn lớn như Vương thị, Lưu thị, Cố thị, Trương thị, Tống thị, Quách thị...rơi vào tình trạng báo động đỏ có nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào

Hiện tại Trương Tuyết Miêu lại không tìm thấy dấu vết của bọn người Tiêu Chinh kia, một căn biệt thự lớn như thế tại sao lại không thấy một tí dấu vết gì

Cô cho người bám theo xe tên Tiêu Chinh vài lần nhưng đến khi bị cắt ngang thì chẳng còn thấy đâu, cô chỉ có thể lấy danh nghĩa em gái của Trương tổng_ Trương Bạch Miêu để quản lý Trương thị, cố giữ cổ phần của cả các tập đoàn khác..chỉ hy vọng cầm cự được thêm một chút...

Về phần Tiêu Chiến, cậu chính là đang đau đầu về căn biệt thự này, cho dù cậu đã cố bước lên sân thượng để nhìn nhưng xung quanh chỉ toàn là rừng rậm, cây bao phủ tứ phía, dù đã cố hỏi Lục Xuân Tử nhưng đến cô ấy cũng chẳng biết lối ra

Dù cậu cố gạ hỏi tên Tiêu Chinh kia nhưng cũng chẳng có ích lợi gì chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của hắn giành cho cậu, cậu cần tìm cơ hội để gã ra bên ngoài

Tiêu Chiến suy nghĩ thì nhớ ra Trịnh Phồn Tinh từng bảo với gã là ba nuôi của gã đang về nước

'Vậy là Tiêu Chinh sẽ đi đón người ba nuôi kia'

Cơ hội chỉ có một lần, cậu cần phải lên kế hoạch cho mọi thứ

Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu được hắn đưa tới đây, thật may mắn nhà vệ sinh trong phòng cậu không có camera, nếu có thì gã thật sự là một tên biến thái-_-

Tiêu Chinh gần như rất tin tưởng rằng Tiêu Chiến bị đã kích động mạnh nên thần trí bất bình thường, một phần do diễn xuất của cậu phần còn lại là nhờ Lục Xuân Tử đã nói dối với gã, nên gã cũng chẳng để ý tới nữa

.....

Phòng làm việc của Tiêu Chinh

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"

Tiêu Chiến mở cửa bước vào với gương mặt tươi cười nhìn gã, vừa thấy cậu gã liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, tay đã bỏ laptop xuống rồi nói chuyện với cậu

"Đệ đệ nay có gì mà vui thế?"

"Ca ca..."

"Hửm?"

Tiêu Chiến nói với giọng điệu trẻ con, nũng nịu với hắn

"Ca ca lúc trước bảo Chiến khỏe rồi sẽ cho Chiến gặp Nhất...bọn họ cơ mà"

Tiêu Chinh như nhớ được gì đó liền gật gù, xong kiểm tra tay trái của cậu

"Còn chưa tháo băng cơ mà, đệ cần gì gấp?"

"Nhưng..."

Tiêu Chiến thấy gã lưỡn lự liền nước mắt dài nước mắt ngắn cúi đầu nhìn xuống chân

Gã thấy cậu khóc liền sợ hãi, dù gì gã cũng chỉ có một người đệ đệ này thôi, là người thân cuối cùng của gã

"Haizz..thôi được"

Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ rồi quay lại trạng thái vui mừng ngước mặt lên nhìn gã

'Chêu này thật hữu dụng'

[Bác Chiến]  Say "Daddy" (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ