Chương 7

559 51 9
                                    

Tiêu Chiến nằm trong căn phòng rộng, bên dưới sàn nhà toàn là mảnh vỡ của kính, nằm trên chiếc giường kingsize màu đỏ mận, lúc Tiêu Chinh ôm cậu thật ra cậu chưa ngủ, chỉ là muốn đuổi tên gã ra ngoài

Cậu không ngu muội đến nổi đi tin lời từ một phía, Vương Nhất Bác là người như thế nào sau cậu lại không hiểu rõ được cơ chứ, hắn dù hay trêu đùa cậu nhưng một khi nghiêm túc thì hắn không bao giờ nói dối cậu

Đối với một người mà yêu thương cậu suốt 12 năm và một người mới gặp cậu 1 lần, đối thoại được dăm ba câu là cậu tin ngay sau?

Ha, xem thường Tiêu Chiến này quá rồi đấy...

Thật ra lúc trưa khi Vương Nhất Bác ra ngoài nói chuyện điện thoại với Vương lão gia, cậu đúng lúc đó cũng có nhận được một cuộc điện thoại số lạ.

Chính là giọng của Tiêu Chinh, gã bảo với cậu đủ thứ, còn kêu cậu hợp tác với gã để trả thù Vương gia, bảo Vương Nhất Bác là kẻ thù giết cả gia tộc

Cậu lúc đầu có hơi phẫn nộ, định hỏi cãi lại nhưng lại bị gã ngắt ngang, bảo tối nay sẽ có chuyện vui đợi cậu đón xem

Cậu cũng định bụng sẽ hỏi Vương Nhất Bác xem hắn trả lời thế nào, nhưng khi hắn vừa vào đã kể cho cậu nghe về gia thế của cậu

Năm xưa Tiêu Hàn không phải là do hắn giết mà là tự sát, mục đích là để cứu lấy mẹ con Tiêu Chiến, hắn đến Tiêu gia chỉ để muốn hỏi về cái chết của bố mẹ hắn, không ngờ Vương Thiên Vạn lúc đó cũng đi theo và xả súng vào đám bảo vệ khiến cho hắn phải chịu vạ lây, hắn không muốn giết người chỉ là hắn không thể nhịn được khi bố mẹ bị chết oan ức như thế

Nghe hắn kể xong cậu mới hiểu mọi chuyện, nhưng nếu chỉ từ lời của hắn thôi thì chưa đủ mà là do ký ức lúc nhỏ của cậu.

Trước khi gặp Vương Nhất Bác thì mẹ của cậu vẫn còn sống, bà cố chạy để bảo vệ đứa con trong bụng, 5 năm sống cực khổ ở khu ổ chuột được một lão bà ăn mày cứu giúp, trước khi qua đời Hạ Minh Châu có kể cho Tiêu Chiến nghe về tình hình lúc đó

Khi bà trốn trong một góc ở tầng dưới thấy Vương Thiên Vạn đang bước vào phòng thì bà nhân cơ hội trốn thoát được, do bụng to nên di chuyển khó khăn , vừa ra được cửa chính thì bị ông ta phát hiện, bà ngước lên nhìn thấy chồng bà đang ngó xuống, ánh mắt trìu mến nhìn bà lần cuối, Vương Thiên Vạn vừa định giơ súng bắn thì Tiêu Hàn đã chỉa súng vào đầu để tự sát, tâm bà đau như dao cắt cố kìm nén cơn đau để chạy trốn, trên đường đi lại được đi nhờ một chiếc ô tô sang trọng, người lái xe mang trên mình chiếc áo khoác có ký hiệu 85 chở bà đến một con hẻm cách Tiêu gia khá xa, cuối cùng bà được cứu và không biết tại sao năm nào cũng có người gửi phí chi tiêu cho bà để nuôi cậu khôn lớn, nhưng do lo sợ nên bà chỉ để đó mà không sử dụng, Tiêu Chiến vừa lên 5 thì bà đã qua đời

Tiêu Chiến luôn nhớ lời mẹ dặn, có ơn phải trả, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới 6 tuổi nhưng lại cầm túi nilon đi khắp Bắc Kinh vừa nhặt ve chai kiếm tiền vừa tìm người mang chiếc áo số 85 kia

May thay cậu đã tìm được, một lần tình cờ Vương Nhất Bác không có nhà, cậu đã đi khắp biệt thự để kiếm thú vui, khi xuống căn hầm ở phía dưới biệt thự cậu thật sự ngạc nhiên, cả một sân đua ở đó, còn có...một tủ kính to hình trụ trong suốt bên trong là chiếc xe motor và một bộ quần áo đua xe có kí hiệu....số 85 mà khi xưa mẹ kể

[Bác Chiến]  Say "Daddy" (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ