chương 17

534 50 1
                                    

Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê, gương mặt cậu hiện giờ không còn tươi cười nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa thay vào đó là một gương mặt trắng bệt, môi khô khốc nứt nẻ, mũi thì đang truyền ống dẫn khí, chân mày lâu lâu nhíu chặt lại giống như đang gặp cơn ác mộng gì đấy

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh quan sát cậu, từng biểu cảm trên gương mặt cậu đều khiến hắn đau đớn vô cùng, hắn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu, cố xoa xoa cho nó ấm lên một chút, rồi lâu lâu hắn còn đưa lên hôn nhẹ một cái

Nếu bây giờ ai mà nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì sẽ thấy được hai từ "đáng thương" ghi rõ trên trán, trên mặt hắn vẫn còn hiện lên một vài dòng nước mắt, mắt hắn đỏ hoe, lông mi còn vướng lại một chút long lanh của nước, phần má và mũi đỏ ửng vì khóc, môi thì bị cắn chặt đễn xuất hiện vài giọt máu, tóc tai bù xù không còn dán vẻ của một tổng tài băng lãnh nữa rồi

Bây giờ chỉ còn lại một Vương Nhất Bác...một con người bình thường đang đau đớn quằn quại vì người yêu, hắn cũng chỉ là một con người, hắn cũng biết đau lòng như bao người khác, lúc trước khi gặp Tiêu Chiến, hắn chính là một kẻ máu lạnh, khuôn mặt ngàn năm như một, thậm chí còn chưa từng rơi nước mắt một lần nào, bản thân bị thương đến mức báo động hắn cũng không có biểu hiện gì

Nhưng giờ đây, khi Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện trong đời hắn, cậu đã mang đến rất nhiều lần đầu tiên cho hắn..

Lần đầu tiên hắn cười sau bao nhiêu năm...

Lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác...

Lần đầu tiên hắn yêu một ai đó..lại còn là một đứa nhóc kém 18 tuổi...

Lần đầu tiên vì một người mà ngầm chịu đựng mọi thứ..

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được hạnh phúc...

Tiêu Chiến đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn.. và thay đổi cả chính con người hắn

...
Khi không gian tĩnh mịch không một bóng người thì từ ngoài hành lang phát ra một tiếng bước chân kèm theo tiếng chống gậy.. âm thanh đang rõ ràng hơn, Vương Nhất Bác bình thãn lau đi vệt nước mắt trên mặt, ánh mắt sắt bén hơn bao giờ hết .. dường như hắn đã đoán ra được người đang tiến tới gần

Đợi một lúc thấy người kia cứ lưỡng lự mãi không chịu vào, hắn đành đặt tay cậu xuống đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi đứng dậy xoay người đi ra mở cửa

"Ta muốn nói chuyện với con"

Không ngoài dự đoán, đúng là Vương Thiên Thanh_ Vương lão gia

"Ông nội, mời"

Hắn đi trước, Vương lão gia tiếp bước theo sau, đợt này chỉ có một mình ông lặng lẽ đến đây

Vương Nhất Bác đỡ ông ngồi xuống ghế sofa rồi bản thân cũng đi qua ngồi đối diện

Vương lão gia cũng không phải là người nhiều lời, liền đánh thẳng vào vấn đề mà nói

"Tiểu Bác, con với Tiêu Chiến không.."

Lời nói của ông còn chưa dứt thì đã bị hắn cắt ngang, hắn dù biết bản thân đang hỗn láo nhưng hắn tuyệt đối không muốn nghe mấy lời đấy

[Bác Chiến]  Say "Daddy" (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ