chương 10

504 40 6
                                    

Tiêu Chinh đang ngồi trong phòng làm việc thì Trịnh Phồn Tinh gõ cửa

"Vào đi"

Cậu bước vào mặt không cảm xúc nói chuyện với gã

"Thưa ngài, nhân lực của chúng ta càng ngày càng giảm xúc...tôi nghĩ chúng ta nên tuyển thêm người"

Gã nhíu mày

"Nhân lực giảm xúc? Không phải đã đưa hết đàn em về đây rồi sao?"

"Đúng...nhưng dạo gần đây không biết bị gì mà một số ít đã chết không nguyên do"

"Chết?, bị giết sao?"

"Thưa ngài, bác sĩ Lục đã nghiệm thi, không tìm ra nguyên nhân"

"Không thể nào..... ngươi cho người kiểm tra kỹ rồi báo cáo cho tôi, còn nữa cho người bảo vệ kỹ lão gia, Tư Hân và cả Tiêu Chiến...còn việc tuyển thêm người tôi sẽ bàn với ba tôi sau"

"Vâng tôi đã rõ"

Trịnh Phồn Tinh bước ra ngoài, khuất sau màng đêm nở một nụ cười nhẹ rồi đi mất

Tiêu Chinh ở trong phòng suy tính gì đấy, rồi cũng gập laptop lại chỉnh trang phục lại một tí rồi bước ra ngoài

Đi đến phòng giam của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất khỏe, mấy đòn roi nhỏ tí kia chẳng hề hấn gì với hắn, có điều bị treo lâu như thế cơ thể hắn cũng gầy đi mất một vòng

Theo lời của Tiêu Chiến, hắn sẽ phải giả vờ là bản thân bị tàn phế, mãi không đứng lên được, cho nên chân hắn lúc nào cũng thả tự do giống như không cử động được

Tiêu Chinh thật sự rất tàn nhẫn, chỉ cần cái gì không làm hài lòng gã, gã liền trút giận lên người Vương Nhất Bác, 2 ngày một trận nhẹ 3 ngày một trận nặng cũng may có Tiêu Chiến luôn lén đem thuốc đến giúp họ trị thương không thì hắn thật sự sẽ bị phế thật

Gã thấy hắn lòng càng phẫn nộ, những ký ức mơ hồ của năm xưa ùa về, gã cầm roi da lên quất thật mạnh lên người hắn, 3 người Lưu Hải Khoan, Vu Bân và Quách Thừa đều xót xa chỉ có thể dùng lời phỉ nhổ gã để gã đánh bọn họ nhưng cũng chẳng lợi ích gì

"Mẹ nó, tên khốn kiếp có đánh thì đánh ta đây này"

"Thằng khốn, mau dừng tay lại"

"Đệt mẹ, mày mau dừng tay lại ngay, tao mà ra được là tao đấm chết mày"

Vương Nhất Bác dù đã được Tiêu chiến trị liệu nhưng đã mấy ngày bị bỏ đói rồi, Tiêu Chiến chẳng thể xuống thường xuyên được, cái roi da quất một cái là trên người hắn xuất hiện một đường máu

Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng không phát ra một tiếng la, hắn sợ...sợ để Tiêu Chiến phải nghe thấy nhưng âm thanh yếu đuối từ miệng hắn

Thấy Vương Nhất Bác không một tiếng rên xin tha Tiêu Chinh càng tức giận, lực từ cánh tay càng nhiều

Bên ngoài hành lang chỉ toàn tiếng roi da, kèm theo tiếng phỉ nhổ của mấy người bên ngoài

Tiêu Chinh thấm mệt dừng lại hét vào mặt hắn

"Rên đi...la đi...mẹ nó sao mày cứ im lặng như thế? Không phải mày là Vương tổng cao cao tại thượng hay sao? Hahaha cho mày chết..."

[Bác Chiến]  Say "Daddy" (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ