chương 14

463 49 4
                                    

Ret: xin lỗi mọi người, em quên mất là mình còn đang viết fic chưa hoàn 😢rồi dô nghen

.....

"Muộn rồi..."

Vương Nhất Bác giơ tay lên, rồi đẩy Tiêu Chiến ngồi trên giường, hắn bước chân ra ngoài đóng cửa ban công lại, phòng hắn bây giờ là cách âm hoàn toàn, bên ngoài không thể nào nghe thấy được gì

Gương mặt hắn giang xảo đi lại hộp tủ lấy một chai gì đó ra rồi tiến lại chỗ cậu...

"Hì..anh sẽ nhẹ nhàng.."

Hắn mở nắp đổ lên tay một ít gì đó rồi xoa xoa hai bàn tay lại xong rồi...

*phạch phạch phạch*

"Ah~ mạnh thế..nhẹ thôi.."

"Hừ.."

"Đúng rồi...eo eo nữa..."

"Chiều bé tất"

"Ah~ sướng quá..daddy thật tốt..."

"Nào ngồi ngoan"

"Bên trái một tí...ah~ đúng rồi.."

"Thoải mái hơn chưa?"

"Rất thoái mái a~..."

"Daddy em ra tay mà còn không sướng ?"

"Mà daddy có từng làm cho ai chưa?"

"Hừmm..có ông nội, chú út à..còn có Lưu Hải Khoan nữa..thằng đó bị liệt mấy ngày, gặp anh là sung sức ngay"

"Woww.. Nhất Bác thật giỏi..em nghĩ.."

"Hửm?"

"Khi về già chúng ta nên mở một khu xoa bóp massage đi"

"Haha được được"

Hắn xoa bóp massage cho cậu một hồi, tâm trạng cậu liền đỡ hơn hẳn, chân tay do làm việc mệt mỏi khiến cậu đêm nào cũng đau mỏi, nên hắn liền muốn xoa bóp cho cậu ..không ngờ tay nghề của hắn lại cao đến thế...làm một hồi liền cảm thấy thoải mái

Tiêu Chiến nhìn đến bát thuốc trên bàn làm việc của hắn, nghiêng đầu hỏi hắn

"Anh định xử lý bát thuốc đó như thế nào?"

"Không uống"

"Hay là anh đưa cho Cố thúc thúc kiểm tra thử, rốt cuộc đó là thứ thuốc gì, em nghĩ ông ta không tốt đến mức đó đâu"

"Anh đương nhiên là biết, từ lúc còn rất nhỏ ông ta đã giả trân như thế rồi.."

Tiêu Chiến nhớ đến chiếc USB hôm nằm ở viện

"À, em mới tìm thấy thứ này, quên đưa anh xem"

Hắn tò mò nhìn bé thỏ nhỏ lon ton đi lấy đồ, thấy cậu lục trong tủ quần áo rồi lấy ra một thanh kiếm nhỏ

"Đây là.."

"Là thanh kiếm Tiêu Chinh đưa cho em"

Cậu dùng hết sức bình sinh để kéo chuôi kiếm ra nhưng sức cậu lại có giới thiệu..với cả cậu mới ăn hành nên không đủ sức

Vương Nhất Bác thấy thỏ con dùng sức đến mặt đỏ như quả cà chua liền buồn cười

"Đưa đây anh mở cho"

[Bác Chiến]  Say "Daddy" (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ