Nữ trộm x nam nhân viên cửa hàng 2

4.6K 133 5
                                    

Còn 1 tuần nữa là đến ngày cưới của Ninh Phương và Duy Anh. Trái ngược với tâm trạng hồi hộp lo lắng của hắn thì Ninh Phương có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Sáng hôm ấy, dù quá buồn ngủ vì đi qua một đêm kịch liệt nhưng Duy Anh vẫn phải mắt nhắm mắt mở thức dậy để đi chọn trang phục cưới.
Đáng nhẽ trang phục phải được lên kế hoạch lựa chọn từ 2 tuần trước lễ cưới, thế nhưng vì công ti sảy ra một số chuyện nên đến bây giờ cả hai mới dành ra được chút thời gian để chọn lựa váy cưới.
" Bộ đồ này được chính tay nhà thiết kế váy cưới mới nổi Liễu Nhan thiết kế. Liễu Nhan là một nhà thiết kế với cú hit bộ sưu tập váy cưới hè-thu. Đây là chiếc váy hot nhất cũng đẹp nhất trong bộ sưu tập ạ." Cô nhân viên niềm nở liên tục giới thiệu cho Duy Anh đang ngẫm nghĩ nghiên cứu bên cạnh.
Ninh Phương từ lúc vào trong cửa hàng tới giờ vẫn luôn chú ý tới Duy Anh. Trong mắt hoàn toàn không để tâm đến những thứ xung quanh khác.
" Chị! Bộ này đẹp quá" Duy Anh đưa quyển album ảnh cho cô xem.
" Vậy em giúp chị vào thay đồ đi. Chị không tiện để người lạ thay đồ hộ" Ninh Phương ánh mắt thâm sâu khoác lấy tay Duy Anh
" À vậy em để lại không gian riêng tư cho anh chị ạ. Phòng VIP ở phía bên phải trong cùng ạ"

Duy Anh và Ninh Phương bước vào phòng VIP. Hai cô nhân viên đi theo sau kéo 2 giá treo váy cưới lần lượt đi vào rồi lễ phép mỉm cười tạm biệt, còn không quên đóng cửa lại. Duy Anh chuyên tâm nhìn ngắm từng chiếc váy cưới một mà không phát giác ra Ninh Phương đã đi ra chốt cửa lại từ khi nào
" Em thấy..." Duy Anh đang nói thì chợt cô từ đằng sau ôm lấy eo thon, phả chút hơi vào tai hắn
" Chị.... Có...có chuyện gì sao?" Giọng hắn có chút run run.
" Hừm.... Ở đây có sofa" Hiểu được ý nghĩa câu nói của Ninh Phương, hắn bất giác rùng mình
" Đừng mà... Đây là nơi công cộng..." Hắn có chút hoảng sợ, lại có chút...phấn khích
" Chị đã bao trọn phòng VIP này" Cô hôn lên gáy khiến hắn có chút nhột, vội rụt đầu lại
" Nhưng mà... Ưm...." Duy Anh quay ra định từ chối nhưng ngay lập tức bị môi cô chặn lấy. Ninh Phương mút lấy môi hắn, lưỡi như con rắn ma mãnh xâm chiếm khoang miệng của hắn. Nụ hôn dây dưa mang theo cảm giác ướt át, chút nước bọt không kịp nuốt hết chảy xuống khóe miệng của Duy Anh. Mãi cho đến khi hắn cảm thấy có chút không thở nổi thì cả hai tách ra. Không biết từ khi nào từ đứng mà cả hai chuyển qua tư thế nằm trên sofa, cả người Ninh Phương đè lên người hắn
" Chị... Không thích hợp lắm đâu..." Dẫu phấn khích nhưng hắn cũng thấy thấp thỏm không kém. Lỡ có người nghe thấy....
" Ừm...." Cô như có như không ậm ừ cho có lệ, bàn tay mở bung 4 cúc áo sơ mi của hắn, môi hồng rải xuống những nụ hôn trên khuôn ngực trắng nõn đã có chi chít những dấu hôn đỏ tím từ tối qua , để lại những dấu son môi đỏ thập phần dụ hoặc.

" Ha..." Duy Anh thở dốc, bàn tay với những khớp xương mảnh khảnh luồn qua những lọn tóc của Ninh Phương đang thỏa mãn cho mình
Cô mút lấy phần đầu dương vật, nuốt cả dương vật vào trong, đến phần cuối thì có chút nghẹn, bất quá, Ninh Phương vẫn di chuyển đầu, kĩ thuật điêu luyện khiến hắn trở nên đê mê, ngửa cổ ra sau hít lấy từng ngụm không khí. Từng tế bào trong cơ thể hắn như được ngâm trong nước ấm, thoái mái và sung sướng.
" Chị... Ư... Em ra....Ah..." Hắn hơi ưỡn người, dương vật bên trong khoang miệng của Ninh Phương giật giật mấy cái rồi phun là trọc dịch. Ninh Phương nhè chất lỏng trong miệng ra khăn tay, vo vo rồi ném vào thùng rác.
Nhìn thấy hắn nằm xụi lơ trên ghế khiến ánh mắt cô nhiễm ý cười.Ninh Phương cầm lấy túi xách để trên bàn, lấy ra một cái dương cụ có quai đeo khá dài
" Sẽ.... Sẽ không vừa mất..." Hắn nhìn kích thước dương cụ thì có chút e sợ, cả người vô thức lùi ra sau một chút nhưng lại bị cô kéo lại.
" Ngoan, sẽ vừa" Cô hôn lên trán hắn như một lời trấn an, bàn tay lần mò hậu nguyệt hắn. Vì mới làm tối qua nên nó còn rất mềm và dễ ra vào, điều này khiến Ninh Phương cười khẽ, bàn tay  ấn vào điểm hơi gồ lên trong người hắn khiến hắn có chút mất kiểm soát, bàn tay che lấy miệng chính mình sợ bản thân thất thố rên lên sẽ khiến người bên ngoài nghe thấy
Khi đã đảm bảo lỗ nhỏ có thể làm quen với 3 ngón tay, cô lập tức thay thế vị trí những ngón tay mình bằng dương cụ. Vì dương cụ lần này khá dài khiến Duy Anh bất ngờ rên lên một tiếng nhưng ngay sau đó hắn vội lấy tay bịt miệng mình lại, trừng mắt nhìn cô
" Ứm.. Chị đi ra..."
" Bé ngoan còn lườm chị sao?" Cô cười, hông nhịp nhàng chuyển động không lưu tình đâm sâu vào trong miệng nhỏ mấp máy của hắn, rúc vào cổ hắn tham lam cắn mút
" Ha... Đừng mà.. Nhẹ chút" Hắn ôm lấy vai cô, cả người vì lực đẩy của cô mà đưa lên đưa xuống, dương vật dựng thẳng rỉ ra chút tinh dịch, ma sát vào bụng của Ninh Phương khiến hắn rùng mình, lòng bàn chân cuộn chặt lại
" Chị... Nhanh quá.... Ah..." Mặc cho hắn cố gắng hết sức kiềm chế tiếng rên, tốc độ của cô không hề giảm dần thậm chí có xu hướng đẩy nhanh. Đầu dương cụ đè nén lên điểm G khiến hắn thút thít khóc, hôn cổ Ninh Phương nhằm lấy lòng
" Ah... Đừng mà.... Lão công.... Em... Em ra" Hắn thở dốc, cổ ngửa ra sau cố gắng húp ngụm không khí, hai tay đang nắm bả vai Ninh Phương siết chặt có giấu hiệu muốn bắn. Thấy vậy cô bèn xấu xa cười, tay chặn lấy lỗ chuông khiến hắn càng khóc nhiều hơn, liên tục lắc đầu rên rỉ
" Đừng.... Ưm... Thả ra... Em muốn bắn..."
" Ngoan! Cầu xin chị đi" Cô cười cười, tay kia nhéo lấy nhũ tiêm dựng đứng săn lại của hắn, hơi kéo về phía trước
" Ah.... Cầu chị... Không chịu nổi..Ahhh" Cô nhận được kết quả như ý muốn, tay liền giải thoát khiến hắn bất ngờ mà bắn ra.
Duy Anh nằm xụi lơ như một bãi nước xuân, Ninh Phương cũng nặng nề thở nằm trên lồng ngực của hắn.
" Thật mong chờ đến tuần trăng mật của chúng ta..." Cô cười cười, tay vẽ vòng tròn trên khuôn ngực dính son môi của hắn
" Hừm... Biến thái" Hắn đỏ mặt quát nhỏ, thế nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười, hai tay ôm lấy eo nhỏ của cô như ôm thứ trân quý bảo bối
Rất nhanh lễ cưới giữa tổng giảm đốc Ninh Mặc Y Phương và quản lí bộ phận kinh doanh Đỗ Duy Anh được toàn bộ công ti Quý An mong chờ nhất đã đến. Đám cưới được tổ chức tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Lavender nằm chính giữa trung tâm thành phố. Ông Ninh còn rất hào phóng vung tiền bao trọn tòa nhà. Trong ngày vui này, ba mẹ của Duy Anh ở tận dưới quê cách thành phố 50km cũng tới chung vui. Ông Ninh nói chuyện rất hợp với ông Đỗ, hai vị phụ huynh ha hả nói chuyện trông rất sảng khoái. Nhìn thấy cha mẹ lặn lội tận đây tham dự ngày trọng đại của mình, Duy Anh cảm giác hốc mắt mình nóng lên. Càng vui vẻ hơn khi thấy mẹ anh đã trở nên khỏe hơn nhiều.
Trong tiếng nhạc du dương lãng mạn, cả chú rể và tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về cô dâu mặc bộ váy cưới xinh đẹp lộng lẫy bước chầm chậm vào lễ đường. Hôm nay Duy Anh mặc bộ vest màu đen tuyền, mái tóc vuốt keo trông có phần lãnh đạm hơn ngày thường. Đứng bên cạnh hắn, Y Phương trong bộ váy cưới, mái tóc được làm cầu kì hợp với lớp make up.
Đứng trước sự chứng giám của tất cả mọi người trong sảnh đường, cả hai trao nhau nhẫn cưới, hạnh phúc trao nhau cái hôn nồng cháy. Mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Nhân viên công ti Quý An đều được mời đến toàn bộ, mở một cuộc bay nhảy đến tận 11h khuya mới kết thúc.
Đêm tân hôn
Ninh Phương từ quấn khăn bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm cùng khuôn mặt đã được tẩy trang kĩ càng. Duy Anh dù trong người vẫn còn hơi say những cũng đi lại ôm lấy cô, hôn khẽ một cái lên tóc cô rồi đi vào nhà tắm
Đến khi hắn tắm xong đi ra thì đã thấy Ninh Phương sấy xong tóc.
" Lại đây" Vỗ tay chỗ cạnh giường nói
Duy Anh ánh mắt hơi run lên, lại ngồi lên giường. Ninh Phương cầm lấy khăn bông lau tóc cho hắn. Khung cảnh hài hòa khiến Duy Anh khẽ mỉm cười, cuối cùng hắn và cô cũng trở thành vợ chồng rồi...

" Ha..." Duy Anh không mảnh vải ngồi lên đùi của Ninh Phương, cố gắng lên xuống truy đuổi theo dục vọng.
Ninh Phương ngồi nhìn hắn thần trí mơ hồ tự động, bàn tay đặt hai bên eo ác ý ấn người hắn xuống.
" Sâu...sâu quá!" Duy Anh ngửa cổ thở dốc, bàn tay đặt ở bên vai cô khẽ siết lại, bàn chân hắn vì sướng mà run lên
Bỗng, cô đẩy hắn xuống giường, dương cụ theo cử động này mà trực tiếp đè lên điểm G khiến hắn nức nở vùi đầu trong gối. Ninh Phương cắn mỗi, cầm lấy chân hắn đặt lên vai mình hông nhịp nhàng thúc.
" Ha... Ninh Phương... Ư..." Hắn bất kham rên lớn, khoái cảm như sóng thần muốn nhấn chìm hắn
" Em gọi chị là gì cơ?" Cô ác ý ngậm lấy vành tai hắn, tốc độ bên dưới lại nhanh hơn
" Ư... Nhanh...nhanh..quá" Hắn mở lớn mắt, dương vật cương cứng phun ra trọc dịch
Khoái cảm chưa tiêu tan hết nhưng Ninh Phương lại ngậm lấy môi hắn, bên dưới vẫn tiếp tục động khiến thần trí hắn mới chỉ thanh tỉnh lại trở nên mê ly.
" Vợ...Ah...Đừng mà..Ưm" Duy Anh khó khăn nói, Ninh Phương ác ý như có như không đè lên điểm nhỏ hơi nhô lên kia khiến cả người hắn run lên
" Ngoan..."
Và tiếng rên rỉ khóc lóc trong phòng chỉ dứt ngay sau khi Duy Anh bắn ra tinh dịch loãng gần như nước. Ninh Phương nhìn thân thể chi chít dấu hôn, dấu đánh ửng đỏ của hắn cảm thấy có chút quá trớn. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn điểm 3h sáng, cô tặc lưỡi bế Duy Anh đã ngất đi tắm rửa một lượt cho cả hai, gạt hết chăn gối bẩn xuống đất thay bộ dra giường mới rồi mới an tâm ôm hắn vào lòng ngủ. Hắn cũng nhu thuận theo bản năng vùi sâu vào lòng cô thêm một chút
Đèn trong phòng vụt tắt sau tiếng vỗ tay của Ninh Phương. Đôi vợ chồng trẻ chìm vào giấc ngủ say...

(Nữ công) Đoản HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ