Phu quân đáng yêu của vương gia

6.4K 208 2
                                    

Người dân khắp kinh thành nước Nam ai ai cũng đều biết đến vương gia Lãnh Lưu Ly nổi danh văn võ song toàn, là muội muội duy nhất của hoàng đế nước Nam Ninh Nhinh đế. Lãnh Lưu Ly không chỉ tài năng xuất chúng mà còn có dung mạo tuyệt thế giai nhân, khác với mọi nữ nhân dung mạo bá khí thì vẻ đẹp nàng ta lại có phần yêu mị xinh đẹp. Trước tới nay Lãnh vương gia nổi tiếng si mê Hạ công tử Hạ Minh Quân, thế nhưng số phận trớ trêu, ngỡ như đây sẽ là cặp đôi đẹp nhất toàn hoàng thành thì thánh chỉ nạp Hạ công tử làm tần vị như một đòn đánh đau đớn lên người Lãnh Lưu Ly.
Nàng bất chấp luân thường đạo lí vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Hạ tần. Điều này khiến hoàng đế Lãnh Nhinh Tinh nổi trận lôi đình, không còn nhân nhượng với vị muội muội này của mình mà trực tiếp tịch thu hết tài sản của nàng, nàng ta nhốt Lưu Ly vào chính Lãnh phủ của mình. Cuối cùng, Nhinh Tinh thậm chí còn ác độc hơn khi sai khiến chính Hạ Minh Quân ban đến cho nàng chén rượu độc kết thúc sinh mệnh. Trước khi chết Lưu Ly không oán không hận, cầm lấy chén rượu trên tay Hạ Minh Quân một hơi cạn sạch, nàng không trách ai chỉ trách mình luôn đâm đầu vào lối chết, trách mình ngu ngốc luôn chạy theo nam nhân vĩnh viễn không yêu mình không thuộc về mình mà bỏ mặc nam nhân luôn một lòng một dạ hướng về phía nàng, là chính quân mà nàng luôn không để ý tới Dạ Phong.
Dạ Phong năm đó cũng là một giai nhân tuyệt đẹp nhan sắc có thể sánh ngang với Hạ Minh Quân. Thế nhưng có điều hắn luôn thua kém Hạ Minh Quân vì hắn không có tài cán gì, lại quanh năm yếu ớt. Dạ Phong từ nhỏ đã yêu thích Lãnh Lưu Ly nhưng vì sợ mẫu thân la mắng nên hắn luôn chỉ dám ngắm nhìn nàng từ xa. Mãi cho đến một ngày, khi hắn nhận được thánh chỉ ban hôn giữa hắn và nàng của hoàng đế, Dạ Phong đã vui mừng như điên. Thế nhưng phá vỡ mọi mộng tưởng của hắn, vào chính đêm tân hôn, khoảng khắc nàng vén khăn hỉ của hắn lên, thứ mà Dạ Phong thấy không phải sự hạnh phúc của thê chủ mà chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo không nửa điểm động tâm của thê chủ nhà mình. Hắn là phu quân của nàng, là chính quân của nàng theo danh nghĩa nhưng cả toàn thành đều biết được, hắn bị thê chủ mình ghẻ lạnh. Dạ Phong biết chứ, hắn ghen tị mỗi khi thấy nàng ngắm nhìn tranh của Hạ tần đến mẩn mê nhưng không thể làm gì.Vậy nhưng hắn vẫn luôn yêu nàng, vì nàng mà làm mọi thứ. Thậm chí vào hôm nghe được tin thê chủ bị giáng chức làm thường dân, trong lòng hắn có bao nhiêu hoảng hốt, bao nhiêu lo lắng. Thê chủ của hắn cao ngạo như vậy, nào có thể chịu được sự sỉ nhục to lớn như thế. Dạ Phong vội vã chạy vào hoàng cung, bất chấp bị vấp ngã bao nhiêu, quỳ trước đại điện của hoàng đế, tự tay cắt đi mái tóc mà cổ nhân coi như sinh mệnh chỉ để mong hoàng đế tha thứ cho nàng, nhưng người chỉ vô tình sai lính canh đuổi hắn đi. Hắn không chịu đi, xô xát với binh lính mà lỡ bị thanh đao của ả đâm xuyên qua. Lãnh Lưu Ly sau khi nghe tin Dạ Phong qua đời thì đau khổ dằn vặt, ngày ngày đập phá đồ đạc trong phủ bỏ hoang giam cấm của mình. Dạ Phong, nếu được quay trở về, ta nguyện sẽ bảo hộ chàng cả đời, cho chàng cuộc sống hạnh phúc. Dạ Phong, ta đến với chàng đây. Lãnh Lưu Ly gục xuống đất, khóe miệng trào ra bụng máu rồi dần dần lịm đi. Hạ Minh Quân chỉ dành cho nàng ánh mắt đau buồn rồi bước lên kiệu trở về cung đình. Là nàng ta cố chấp nên mới nhận về hậu quả như vậy...

" Ưm..." Lãnh Lưu Ly nhíu mày tỉnh dậy, đầu có chút đau. Không phải nàng đã chết rồi sao? Vì sao còn nhìn thấy trần nhà hoa lệ. Bỗng Lưu Ly thấy trần nhà này có chút quen thuộc
" Thê chủ... Thê chủ người đã tỉnh.." Giọng nói mềm nhẹ kéo tâm tình đang hoang mang của Lưu Ly trở về thực tại
Nàng quay ra nhìn, chợt thấy hốc mắt mình đỏ lên. Đây chẳng phải là nam nhân mà đến chết nàng cũng cảm thấy có lỗi vô cùng hay sao? Chẳng phải hắn... Hắn đã mất rồi sao? Sao lại? Không lẽ nàng trùng sinh rồi? Nàng được trở về rồi?
" ...Thê chủ?" Thấy thê chủ nhìn mình chằm chằm, Dạ Phong có chút lo sợ, rụt rè hỏi
Bỗng Lưu Ly ôm chầm lấy hắn, liên tục nói
" Trở về rồi... Thật sự trở về rồi..."
Dạ Phong ngạc nhiên tột độ, bình thường thê chủ luôn lanh nhạt với hắn sao nay lại ôm chầm lấy hắn xúc động như vậy? Thế nhưng hắn vẫn không giấu được vui sướng
" Thê chủ... Người sao vậy?" Hắn mơ hồ hỏi, theo thói quen có chút hoảng sợ, nàng xúc động ôm hắn như vậy thật sự khiến hắn thụ sủng nhược kinh vô cùng
" Phong nhi, Phong nhi của ta. Xin lỗi vì đã luôn để chàng chịu ủy khuất. Từ nay vi thê sẽ hảo hảo đối tốt với chàng được không? Vi thê xin lỗi" Lưu Ly vẫn ôm chặt hắn
Dạ Phong cứng người, cảm tưởng như mình nằm mơ. Hắn vội nhéo cánh tay của mình một cái thật mạnh, cơn đau nhói nhắc hắn rằng đây không phải là mơ. Dạ Phong nghẹn ngào, dù không hiểu nàng đang nói gì nhưng nàng nói nàng sẽ đối tốt với hắn. Thật tốt...Phải... Thật tốt

(Nữ công) Đoản HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ