Nữ sinh trung học x Giáo viên dạy Toán

10.7K 259 2
                                    

Tiếng gọi kéo Liễu Mộc Nguyên quay về hiện tại. Chủ nhân tiếng nói ấy là người bạn học bên cạnh cô- Thanh Lâm. Trong ngôi trường danh giá nhất thành phố A này, trường cấp 3 Nhật Thủy thì cậu ta được coi là mẫu nam thần lạnh lùng điển hình. Thanh Lâm là một học bá, hắn đẹp trai, nhà giàu và học giỏi. Các em nữ sinh khối dưới mê hắn như điếu đổ, hận không thể nhào vào lòng hắn. Còn cô? Tất nhiên ngoài việc nhà Mộc Nguyên giàu nứt đổ đố vách ra thì chẳng có gì là tốt đẹp. Thành tích học tập tệ hại và bạo lực khiến cô trở thành chị đại máu mặt của ngôi trường này và khiến bọn đầu gấu trường khác phải e sợ. Tức cười thật, Mộc Nguyên cảm thấy với cái danh xưng này, cô như một con nhóc đầu đường xó chợ chuyên đi đánh nhau vậy. May mắn thay, đi kèm với cái danh tiếng xấu của mình, các nam sinh lại rất ưa chuộng cô vì cái vẻ đẹp quyến rũ lôi cuốn thừa hưởng từ mẹ của mình.
Mộc Nguyên quay sang lườm Thanh Lâm, cái chất giọng của hắn khiến cô khó chịu. Cô không thể hiểu nổi tại sao tụi con gái lại mê mệt cái giọng ấy
" Có chuyện gì sao, bạn học Thanh? "
" Cậu lấn sang chỗ tôi" Thanh Lâm lạnh lùng lên tiếng, thậm chí còn không liếc lấy 1 cái
Mộc Nguyên cũng lười quản hắn, đứng dậy đi lên bục giảng nơi thầy giáo dạy toán Hàn Lục Kì đang giảng. Lục Kì là một giáo viên trẻ nhưng nghiêm khắc, tuy vậy hắn rất được lòng các học sinh nữ vì cái vẻ ngoài đẹp đến ngạt thở của mình. Hắn đẩy gọng kính nhìn Mộc Nguyên, gương mặt không biểu tình nhưng đôi mắt không dấu được sự run rẩy
"Em đau bụng! " Mộc Nguyên không thèm liếc hắn, nói vỏn vẹn 3 chữ trước khi tầm bóng khuất sau cánh cửa lớp
Giờ ra về, Lục Kì đứng trước cửa phòng hội phó hội học sinh, ánh chiều tà màu cam hắt lên thân hình khiến hắn trở nên tuyệt đẹp như thể một bức tranh điêu khắc. Bàn tay thon dài cùng các khớp xương tinh tế run rẩy gõ lên cánh cửa 3 cái không nhanh không chậm.
" Vào đi" Nhận được sự đồng ý của người bên trong, Lục Kì mở cửa bước vào, không quên chốt cửa lại
Mộc Nguyên nhếch mép nhìn Lục Kì đứng đối diện mình, ngón tay ngoắc ngoắc ngầm ý bảo hắn lại gần mình. Lục Kì lại gần, trực tiếp ngồi lên đùi cô, khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn lệ long lanh như thể uất ức. Trước hết đừng thắc mắc tại sao với thành tích học tập " giỏi giang" như vậy, tại sao cô lại được làm hội phó hội học sinh. Nếu không phải biết việc làm thành viên hội học sinh sẽ có 1 căn phòng riêng được sắp xếp tại trường thì cô đã không năn nỉ ba mình mua cái chức nhảm nhỉ này.
" Chủ nhân" Mộc Nguyên có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của thầy dạy Toán mình
" Hửm? " Cô cười, ghé sát vào tai Lục Kì, cắn lên vành tai sớm như nhỏ máu của hắn.
Hắn rúc đầu nhìn cô, nhu tình chủ động hôn lên đôi môi của Mộc Nguyên. Cô lập tức từ khách đổi thành chủ, chiếc lưỡi như nột con rắn ma mãnh nhanh chóng đi vào khoang miệng phấn nộm của Lục Kì, khám phá mọi ngóc ngách. Hắn vòng tay qua ôm lấy cô, cả người vô lực dựa vào. Tay cô cũng không an phận mà lần mò xuống dưới, cởi phăng chiếc áo sơ mi màu trắng tinh của hắn, tay kéo chiếc khuyên ngực của hắn về phía trước
" Ưm... " Lục Kì khẽ rên nhẹ, hôm nay hắn đeo chiếc khuyên ngực vòng vàng nhỏ để tránh mặc sơ mi bó sát bị lộ ra. Bất quá điều này khiến cô có chút không vui. Mộc Nguyên dứt ra khỏi nụ hôn, bế Lục Kì nằm úp sấp lên đùi mình trên sofa
Chát
"Ah... Chủ nhân.. Đừng mà" Lục Kì vùi đầu vào bụng cô, ánh mắt ngấn nước, dù cho cách một lớp quần nhưng lực tay cô vẫn rất mạnh
" Chiếc khuyên này thật ngứa mắt... Ngươi cũng thật ngứa mắt" Mộc Nguyên liếm môi, bàn tay nhanh chóng lột cả quần dài lẫn quần áo trong của Lục Kì ra. Cự vật được giải thoát, cương cứng cọ sát vào đùi cô. Hắn hơi mở lớn mắt, linh hồn chợt run lên. Cô... Ghét bỏ hắn sao? Là... Là không cần hắn nữa sao
Chát " Ư... "
Chát" Đau.. Chủ nhân.. "
Chát "... Ah.. "
Mộc Nguyên hăng say đánh đến khi hai cánh mông trắng nõn của Lục Kì trở nên sưng to và đỏ ửng. Bỗng, cô cảm thấy hơi lạ... Nãy hắn còn rên rỉ cầu xin cô tha thứ,, dần về sau cũng không còn thấy nói thêm gì nữa. Cô lật hắn nằm ngửa lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt đẫm nước mắt hoa lệ cùng tiếng thút thít nhỏ của hắn.
" Sao vậy? Đau lắm sao? " Thật lạ, thường thì với chừng ấy cái đánh vào mông, Lục Kì sẽ không đau đến mức khóc nghẹn ngào như vậy. Cô cũng thích hành hạ người khác đấy, nhưng chỉ rất nhẹ mà thôi, đủ để làm bạn tình trở nên hứng lên để cuộc mây mưa trở nên nồng cháy, chứ không phải ngược khiến mĩ nam phải chảy máu hay rơi lệ thương tâm
" Hức... Huhu... Chủ nhân... Người... Hức... Người đừng không cần em... Huhu... Đừng vất bỏ em... Có được không.. Hức" Lục Kì vùi đầu vào hõm vai cô nức nở, ôm thật chặt tựa như chỉ cần buông lỏng ra một phút giây nào thôi, thì cô sẽ hoàn toàn biến mất
Mộc Nguyên sững sờ, hóa ra là bé yêu này sợ rằng cô sẽ bỏ hắn sao? Tên ngốc này, cô vẫn còn chưa chơi hắn cho đã
" Bé ngoan... Ngoan đừng khóc ta sẽ không bỏ em" Mộc Nguyên xoa tấm lưng vì khóc mà run lên của hắn, tay cầm lấy cằm nhỏ của Lục Kì, kéo hắn vào nụ hôn nồng cháy. Thấy cô hôn mình, hắn lập tức quấn chặt lấy cô, tự động hé miệng ra để cô dễ dàng đưa lưỡi vào. Tâm Lục Kì lúc này như có mật ngọt... Cô nói sẽ không bỏ hắn ...
Tay Mộc Nguyên lúc này không an phận mà cầm lấy cự vật của Lục Kì, tốc độ lên xuống từ chậm đến nhanh dần. Hắn rên ư ử trong cổ họng, tay đánh nhẹ lên vả vai cô vì hết dưỡng khí, thấy thế Mộc Nguyên chỉ đành luyến tiếc buông đôi môi hắn ra. Được giải thoát, Lục Kì ngửa cổ ra sau rên lớn, cánh mông tròn trịa lắc lư cọ vào đùi cô. Mộc Nguyên mỉm cười thả cự vật hắn ra khiến Lục Kì như từ thiên đàng bị đẩy xuống địa ngục, một bộ dạng dục cầu bất mãn nhìn cô. Mộc Nguyên lấy từ ngăn kéo bàn ra một đôi khuyên ngực làm bằng bạc với cái chuông nhỏ non đáng yêu. Cô tháo chiếc cũ rồi đeo lên khuyên mới cho Lục Kì, hắc sắc mặt đỏ hồng ngắm nhìn chiếc khuyên nhỏ xinh mà cô tặng hắn, hai mắt long lanh ý cười
Tiếp theo đó, cô đeo lên dương cụ giả, căn chuẩn góc độ, một phát đâm đến lút cán. Lục Kì ngửa cổ lên cố gắng húp từng ngụm không khí, hắn cảm tưởng như thứ bên dưới là một cái dương vật thật sư, nóng hổi và co giật bên trong người. Hắn nức nở ra tới, hậu nguyệt phía dưới co bóp mãnh liệt, tiết ra càng ngày càng nhiều dịch ruột trong suốt bôi trơn khiến dương cụ tiến vào sâu hơn.
" Ah.... Chủ nhân... Ô ô... Thật lớn... Hảo sướng"
" Chủ nhân.... Ah... Ưm... Nhanh nữa... Ah sướng .. Sướng chết mất"
" Ô ô.... Lại thao đến.. Sướng muốn sảng .. Ưm... Nhanh.. Ô ô"
Chiếc khuyên ngực có gắn chiếc chuông, mỗi một cú nhấp, nó lại kêu leng keng vui tai. Nhìn Lục Kì rên rỉ nỉn non, Mộc Nguyên híp mắt, tay đánh mạnh lên bờ mông dâm đãng kia, tay kéo kéo lấy cái khuyên ngực của Lục Kì
" Đừng mà... Chủ nhân... Ô ô... Nhanh quá.... Ưm... Ô ô sẽ.... Sẽ chết mất" Lục Kì lắc đầu, vì cơ thể chịu sự kích thích quá độ mà gương mặt lem nhem nước mắt, chút nước bọt không kịp nuốt hết chảy dài hai bên khóe miệng hắn.
" Mèo nhỏ .. Sẽ không biết nói tiếng người" Mộc Nguyên ghé sát vào tai Lục Kì, phả hơi thở ấm nóng khiến hắn rùng mình, bên dưới vô thức phối hợp nhún ăn khớp với nhịp động của cô
" Meo... Meo.. Chủ nhân... Ưm... " Hắn rên lớn, cách rên rỉ tình thú khiến hắn càng thêm nhạy cảm, ngón chân quắp chặt lại
Bỗng, cô lấy ra một vật bằng thủy tinh, dài và thon hơn cây đũa một chút. Mộc Nguyên cho cây ngọc đũa từ từ len vào lỗ chuông chật nhỏ, một đường cắm sâu. Lục Kì mở lớn mắt, hai chân đang chế trụ bên eo cô hơi duỗi ra. Hắn khóc, cái đầu nhỏ lắc lắc, vùi vào hõm vai cô nức nở
" Meo... Meo... Chủ nhân... Bỏ.. Xin người... Em.... Em muốn... Muốn bắn... Ah" Mộc Nguyên cười nhìn hắn, tay cầm lấy đầu ngọc đũa, lên xuống chậm rãi khiến Lục Kì nức nở ra tới, hông cô vẫn đều đặn thúc. Lục Kì muốn bắn nhưng không thể, cự vật rỉ nước, bị ngọc đũa chặn lại.
"Chủ.... Ha... Chủ nhân.... Ưm... Ô ô. Muốn bắn... " Hắn hơi cúi người, bờ môi vụng về hôn lấy môi cô. Mộc Nguyên vui vẻ nhìn hắn, đẩy ngược hắn nằm trên ghế
" Ah... " Dương cụ giả vẫn ở bên trong vì hành động này của cô mà đè ép lên điểm G của hắn
Mộc Nguyên với tay rút ngọc đũa ra, Lục Kì mở lớn mắt, run rẩy bắn ra cỗ tinh dịch lớn.
Cô cười nhìn hắn, ánh mắt tối đi, hông lại tiếp tục đưa đẩy
" Ô ô.. Đừng mà... Chủ nhân" Mặc cho việc mới ra hắn mới ra còn nhảy cảm thế nào, cô vẫn tiếp tục làm hắn kéo hắn theo cuộc rong đuổi khác, mãi đến khi người dưới thân ngất đi cô mới cmr thấy mình có chút hơi quá, lấy tạm quần áo của hắn bị vứt lung tung dưới sàn mặc lên cho Lục Kì rồi bế hắn lên xe ô tô của mình phóng về nhà. Trời cũng đã tối rồi, không còn bóng dáng học sinh nào ở trường nữa...
Lục Kì nhíu mày tỉnh dậy, cái eo truyền đến đau nhức hết hắn nhíu mày, chợt, hắn cảm thấy có sức nặng.... Mộc Nguyên nằm ngủ, bàn tay ôm ngang eo Lục Kì còn hắn thì đang nằm trong lòng cô, chân nhỏ còn gác lên người cô nữa. Lục Kì đỏ mặt, nằm ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của cô. Mộc Nguyên có làn da hơi mai mái, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng lai tây thừa hưởng từ mẹ, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu, đôi mắt màu đen láy cuốn hút giờ đang nhắm nghiền. Lục Kì cảm thấy, hắn có thể ngắm cô mãi không ngán
" Thầy giáo Hàn là nhìn trộm em sao? " Mộc Nguyên từ từ mở mắt, cười nhìn Lục Kì. Hắn như tên trộm bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lung túng nhìn cô
" Chủ nhân... Em không có"
" Haha.... Thầy đáng yêu thật đó" Cô cười lớn, tay xoa đầu hắn. Lục Kì mặt đỏ nay càng đỏ hơn. Cô trêu hắn!! Thật đáng ghét

(Nữ công) Đoản HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ