Hoàng thượng đã hết dỗi chưa?(2)

4.1K 182 37
                                    

Lăng Dạ trước nay chưa hề có một giấc ngủ yên ổn, từ khi lên ngôi đến nay đêm nào y cũng nằm mơ thấy ác mộng. Có khi y mơ thấy mình bị người hại, có khi lại mơ về cái đêm mẫu thân y mất. Vì việc này nên y luôn hạn chế ngủ lại trong cung của Hoàng hậu, vì y không muốn nàng hay bất cứ ai nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của bản thân. Vậy mà vào một ngày, khi y bỗng nhận ra thái độ của Hoàng hậu rất khác, nàng quan tâm y một cách thầm lặng hơn, ánh mắt nàng luôn hướng về phía y với nhiều ý vị khác. Ánh mắt ấy không còn tràn ngập sự quyến luyến như xưa mà bình lặng, mang thêm vài phần ấm áp. Chính vào buổi tối ngày hôm ấy, y nằm cạnh nàng, không hề mơ về một thứ gì hết, chỉ một mạch ngủ tới sáng. Sau đó Lăng Dạ trở nên tham luyến những giấc ngủ bên cạnh Vũ Mị, càng muốn dò xét thái độ của nàng. Cứ như vậy đã hơn 1 tháng nay y đều ngủ lại chỗ Hoàng hậu. Vậy nhưng đêm ấy cơn ác mộng về mẫu thân ấy lại quay lại, nó khiến y không thể thở được, không thể nói được. Lăng Dạ mơ màng hoảng loạn, nhưng ngay sau đó, y cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng một cỗ nhiệt ấm trên lưng. Tiếng nói nhẹ nhàng như rót mật vang vọng bên tai y

" Không sao rồi! Lăng Dạ, ta ở đây"

Cơn ác mộng vì vậy mà tan biến, y lại chầm chập tiến vào giấc ngủ an ổn.

Sáng hôm sau, Lăng Dạ vì tiếng công công gọi mà tỉnh. Y mở mắt ra, ngay trước mắt là y phục màu trắng thuần. Lăng Dạ ngốc lăng mà nhìn lên, đầu óc y lập tức đình trệ. Vậy mà Lăng Dạ nằm ngủ rúc trong lòng Vũ Mị, đầu y chôn vào ngực nàng, tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng không rời. Nàng cũng ôm lại y vào lòng mình.

Khuôn mặt Lăng Dạ bị hun nóng lên, cả vảnh tai lẫn cổ đều đỏ như nhỏ máu. Dù cho có tiếp xúc thân mật qua rất nhiều phi tần, nhưng y chưa từng ôm ai ngủ, chưa nói đến là chui hẳn vào lòng đối phương, như muốn dính chặt vào lòng người ta cả. Y luống cuống tay chân, cũng vì thế mà đánh thức Vũ Mị tỉnh dậy. Mới sáng sớm nàng đã thấy một bộ dáng đáng yêu như một con mèo nhỏ của y, lúc này nàng chợt to gan nói

" Yên nào! Hôm qua chàng phiền ta cả đêm, bây giờ còn muốn phá hỏng giấc ngủ của ta sao?"

Cách xưng hô này, chính là đại nghịch bất đạo. Theo lẽ đáng lí Lăng Dạ sẽ phải nổi trận lôi đình, sau đó hạ lệnh trừng phạt nàng thật mạnh. Nhưng lúc này Lăng Dạ nào còn để tâm cái ấy, y cảm nhận được sự mềm mại của đôi gò bông, khuôn mặt tại càng đỏ hơn, lắp bắp nói

" Ta.. Ta... Nàng sao lại..."

Thấy y ú a ú ớ, nàng bật cười khe khẽ. Vì mới ngủ dậy nên giọng Vũ Mị có chút khàn, nghe ra có vài phần yêu mị. Tim Lăng Dạ đập nhanh như muốn nổ tung, thậm chí Vũ Mị còn nhàn nhạt nhìn thấy khí nóng bốc lên từ đầu y. Nàng lại càng cười to hơn, lá gan như muốn biến to khổng lồ mà cúi xuống hôn lên trên trán y, thuận tay lại còn xoa đầu y khiến mái tóc đen bóng của Lăng Dạ vốn đã xõa ra hơi rối. Nếu là Vũ Mị chủ thân thể này, hẳn là sợ phát khiếp hành động gan to bằng trời này của nàng, à không, không chỉ Vũ Mị, mà các cái Tử Cấm Thành này e lại sợ đến ngất đi vì hành động này của nàng.

Lăng Dạ lại hoàn toàn không để ý cái gì là đại nghịch bất đạo, không hiểu phép tắc. Y xấu hổ muốn chui lỗ xuống đất, vội đứng dậy, chạy trối chết ra khỏi phòng. Vị công công đang đứng bên ngoài dò xét ý Thánh thượng, lập tức bị cánh cửa Lăng Dạ mở tung ra đập vào mặt, ngã sõng soài ra mặt đất. Đầu óc hắn ong ong cả lên, thấy Lăng Dạ chạy vội vội vàng vàng, long bào còn chưa mặc, tóc còn chưa trải. Lí công công lật đật đứng dậy chạy theo chủ tử của mình, vì cái va đập mà chạy được 2 3 bước lại ngã rồi lại lúng túng đứng dậy chạy theo.

(Nữ công) Đoản HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ