Thu phục rắn độc có ổn không?

3.2K 156 20
                                    

Chương này dành tặng riêng cho bà oitrdatoi
Hehe mấy cô dạo này thấy tui năng suất không? Hãy thưởng cho tui bằng cách cmt thật nhiều đi nào. Tui siêu thích đọc cmt của mn luôn
----------------------------------
Hứa Việt Trạch đứng tựa lưng vào ban công tầng 70 khách sạn Luna sang trọng bậc nhất thành phố Thượng Hải. Hai cánh môi mềm với khuyên bạc ngậm điếu thuốc trong miệng, thỉnh thoảng phả vào không khí làn khói.

" Anh yêu về lại giường với em đi" Nữ nhân tóc vàng trần truồng đứng dựa người vào cửa, thân thể ả đẫy đà nóng bỏng, đôi mắt xanh nhạt nhìn hắn đầy si mê

" Tiền ở bàn, lấy rồi cút đi" Hứa Việt Trạch ngại cho ả thêm một ánh mắt, vừa hút thuốc vừa nhìn khung cảnh thành phố ngập tràn ánh đèn màu sắc bên dưới

Ả tóc vàng ngạc nhiên một thoáng, rồi ánh mắt ả hiện lên tia không phục. Theo thói quen đưa ngón cái lên miệng cắn cắn

" Chưa đi?" Hứa Việt Tranh rít một hơi thuốc sâu, cảm nhận sự lâng lâng trong đầu rồi mới quay ra nhìn ả tình nhân

Cô ta định mở miệng níu kéo nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh kia của hắn liền cảm thấy không rét mà run. Ả ta suýt nữa quên mất, người trước mặt ả là đại ca của một băng đảng xã hội đen có quyền lực lớn nhất Thượng Hải, làm ăn dưới danh nghĩa công ty ma Đại Bảo

Không muốn nhưng vẫn phải rời khỏi đây. Mai Lị cứ tưởng ả sẽ là ngoại lệ của Hứa Việt Trạch, bởi lẽ ả là tình nhân lâu nhất của Việt Tranh. Nhưng rốt cuộc thì, mọi thứ chỉ là một cuộc chơi đối với một tên khốn mắc bệnh ái kỷ như Hứa Việt Trạch.

Tiệc đóng cửa mang đây sự bực bội vang lên, sau đó lại bị sự im lặng trong phòng nuốt chửng lấy. Hứa Việt Tranh nhàm chán tặc lưỡi, đi vào nhà tắm trong phòng, tẩy rửa bản thân dù ngoài hai bàn tay và con cặc của hắn, không còn bộ phận nào khác chạm vào cơ thể ả tình nhân khi nãy.

Hứa Việt Trạch tắm xong liền trả phòng xuống gara lấy xe. Thượng Hải dù đã điểm 2h sáng nhưng vẫn nhộn nhịp đông đúc đầy sức sống. Hắn bấm khóa xe, con Lamborghini màu trắng xa hoa sáng đèn. Nhưng không ngờ một con Lamborghini màu đen nhám cũng đắt tiền không kém con xe của hắn cùng một lúc sáng lên. Bình thường Hứa Việt Trạch sẽ chẳng để tâm nhưng không biết hôm nay bị làm sao, hắn lại đứng lại nhìn chủ nhân chiếc Lambor đen kia bước vào xe. Đó là một người phụ nữ, mái tóc thẳng tắp màu nâu dài đến ngang lưng, mặc một quần áo thương hiệu xa xỉ, khí chất của một nữ doanh nhân thành đạt. Khoảnh khắc đôi mắt quyến rũ màu nâu của cô lướt qua đôi mắt lạnh lùng như diều hâu quan sát con mồi của hắn, Hứa Việt Trạch cảm giác mình không phải con thú săn mồi như mọi khi nữa mà người kia mới chính là một kẻ đi săn thực sự.

Lí Á Hiên không hiểu tại sao lão đại Thượng Hải cứ luôn lẽo đẽo theo sau cô rất phiền. Hắn cmn phát hiện ra việc cô chỉ là thực tập sinh của một công ty bé cỏn con vậy nhưng sở hữu một con Lambor trị giá vài triệu tệ. Gia đình cô giấu giếm thân phận rất kĩ, nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cùng biết một nữ thực tập méo thể nào có thể có Lambor được?!? Cô sợ hắn tiết lộ bí mật của mình, nên đành phải thỏa hiệp với hắn. Hứa Việt Trạch ăn nhờ ở đậu nhà cô, đổi lại hắn sẽ không hé răng nửa lời.

(Nữ công) Đoản HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ