Đến nửa đêm Lisa mới chịu tỉnh dậy ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh cậu dừng tầm mắt Chaeyoung gục đầu ở mép giường bàn tay nắm chặt lấy tay cậu
Chaeyoung dụi mắt nhìn cậu
Chaeyoung : Tỉnh rồi sao ?
Lisa ngồi dậy dựa lưng vào tường
Lisa : Sao cậu lại ở đây
Chaeyoung : Còn đau không
Lisa lắc đầu , kéo chăn qua một bên định bước xuống
Chaeyoung : Cậu định đi đâu
Lisa : Tôi phải về
Chaeyoung : Cậu về với bộ dạng này sao mẹ cậu sẽ lo lắm .
Lisa nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương , mặt chi chít vết thương áo dính một ít máu .
Chaeyoung mở tủ đưa cho cậu một bộ đồ mới
Chaeyoung: Cậu cứ ở đây vài hôm đi tôi đã nhờ bạn cậu nói với mẹ cậu rồi nên yên tâm đi .
Nói rồi nàng ra ngoài gọi thức ăn cho cậu . Lisa dùng điện thoại bấm gọi cho ai đó
Lisa : Mẹ à
- Ừ con
Lisa : Con sẽ ở lại nhà bạn vài hôm mẹ ở nhà đừng làm việc quá sức , nhớ uống thuốc đầy đủ không được quên đó .
- Mẹ biết rồi con xem lại túi đồ mẹ soạn cho con có thiếu gì không
Lisa nhìn thấy ở góc tường có cái balo nhỏ chạy đến mở ra thì toàn là đồ của mình
Lisa : vâng đủ hết rồi , thôi mẹ nghĩ đi con ngắt máy đây.
- Ừ
*Tút tút tút*
Cậu vào phòng tắm thay đồ bên ngoài nàng đang dọn đồ ăn ra bàn
* Cạch * cánh cửa phòng mở ra Lisa bước ra với cái khăn vắt trên cổ
Chaeyoung : xong rồi sao ngồi xuống ăn mì này .
Lisa : Ờ nhà này của cậu sao ?
Lisa ngồi xuống ghế
Chaeyoung : Ưm chỗ này khá là yên tĩnh để nghỉ ngơi .
Lisa ăn ngồm ngoàm bát mì Chaeyoung đi ra phía sau dùng khăn lau tóc giúp cậu trong họ chẳng khác cặp đôi mới cưới .Lisa không mấy nghĩ ngợi gì để cho nàng lau
Lisa : Cậu không ăn sao
Chaeyoung : Không đói
Nàng vẫn tiếp tục công việc của mình ăn xong Chaeyoung đưa cho Lisa vài viên thuốc và một cốc nước
Chaeyoung : Cậu uống cái này đi .
Lisa : Thuốc gì vậy
Chaeyoung : Thuốc của bác sĩ đưa
Lisa : Bác sĩ sao cậu gọi bác sĩ đến luôn sao .
Chaeyoung : Ưm
Lisa : Tốn kém lắm đó tôi không có tiền trả cho cậu đâu .
Chaeyoung : Ghi nợ chừng nào cậu có thì trả .
Lisa thở dài
Chaeyoung : Tôi vẫn lấy lãi đấy