TAKETAKE

991 85 8
                                    

NARCISSISM

Takemichi Hanagaki x Takemichi Hanagaki (TakeTake)

Takemichi: chưa hắc hóa

Takemichi Hanagaki: đã hắc hóa, Tổng trưởng Hắc Long

Tôi tự hỏi chàng Narcissus yêu hình ảnh không thực dưới hồ nước hay hình ảnh chính bản thân chàng ta...

OE

***

'Takemichi Hanagaki' ghét cay ghét đắng con người đó, con người lạc quan, dịu dàng, tỏa sáng như mặt trời buổi bình minh; con người trước kia của gã.

...

"Thật đáng kinh tởm..." 'Takemichi Hanagaki' nhìn "chính mình" đầy khinh bỉ, đây chắc hẳn là hình phạt cho gã vì đã tự tử, hoặc vì đã làm quá nhiều chuyện xấu, sao cũng được; nói chung là hiện tạ gã đang bị mắc kẹt với quá khứ của chình mình.

Việc phải quan sát một "bản thân" yếu nhớt, khóc nhè, tinh thần hăng hái quá mức cần thiết và luôn cố gắng để cứu tất cả mọi người quả thực là một cực hình với một gã đàn ông trầm cảm, điên khùng và không còn mong muốn sống còn như 'Takemichi Hanagaki'.

Nhưng dù có muốn phát ói lên được vì ý chí kiên cường bất khuất của "chính mình" thì 'Takemichi Hanagaki' cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhắm mắt bịt tai cho qua chuyện; rồi mấy người đòi hỏi gì hơn ở một linh hồn rệu rã cơ chứ, gã chẳng thể tác động gì đến thế giới thực ngoài việc lẩm bẩm vào tai Takemichi mỗi ngày rằng anh sẽ không bao giờ có thể trở thành người hùng cứu tất cả mọi người được.

'Takemichi Hanagaki' nhìn "bản thân mình" bỏ ngoài tai toàn bộ lời khuyên của gã, cứu lại từng người mà gã đã chẳng thể cứu, từng bước thay đổi tương lai; gã cảm thấy hoài nghi.

"Vì sao..." Vì sao cùng là một người, cùng một suy nghĩ, cùng một lựa chọn nhưng Takemichi có thể cứu Hina, cứu Mikey, cứu tất cả mọi người và có một tương lai hạnh phúc còn gã lại không thể.

'Takemichi Hanagaki' muốn hét lên, nhưng cổ họng gã như nghẹt lại không thể phát ra dù chỉ một tiếng; gã muốn đập phá mọi thứ xung quanh tầm mắt, nhưng cơ thể của gã dường như mất đi toàn bộ sức lực; gã muốn nắm lấy vai của Takemichi, cuồng loạn mà chất vấn, nhưng gã chỉ chôn chân tại chỗ không thể cử động...

"Vì sao..." 'Takemichi Hanagaki' rên rỉ, cuống họng gã bỏng cháy như vừa nuốt phải lửa, giọng nói thì thầm như sắp tắt thở, nhưng vẫn lặp đi lặp lại hai chữ "Vì sao", như điên như dại...

Takemichi nhìn gã đàn ông đang điên khùng lẩm bẩm trước mắt mình, anh phải thừa nhận, gã chính là hình mẫu lý tưởng của anh; vô cùng điển trai cùng mái tóc đen vuốt ngược và gu ăn mặc thời thượng, cao lớn và mạnh mẽ như một con sói, một cơ thể chắc chắn được tạo ra từ vô vàn những trận chiến, cực kỳ giàu có nếu nhìn vào bộ âu phục và chiếc đồng hồ sang trọng nhìn thôi cũng thấy đắt tiền...

Nhưng Takemichi biết rõ rằng, gã đã phải đánh đổi mạng sống của những người gã yêu thương để có thể trở thành như vậy, và Takemichi thà làm một tên nhân viên bán thời gian quèn ở cửa hàng băng đĩa nhưng hạnh phúc với tất cả mọi người hơn là trở thành như 'Takemichi Hanagaki', có tất cả trong tay nhưng đồng thời cũng không có gì.

Takemichi đưa tay về phía 'Takemichi Hanagaki'

"Tao sẽ cứu cả mày, bản thân tao..."

"Ha ha..." 'Takemichi Hanagaki' bật cười rồi im lặng; gã đưa tay về phía Takemichi.

...

'Takemichi Hanagaki' ghét cay ghét đắng con người trước kia của gã.

Gã ghét đôi mắt xanh như bầu trời mùa thu không chút khói mù của Takemichi.

Gã ghét nụ cười thật hiền tựa ánh mặt trời của Takemichi.

Gã ghét đôi tay mảnh khảnh chưa từng một lần dính máu của Takemichi.

Gã ghét cơ thể yếu ớt không chút vết sẹo chỉ một đấm là ngã của Takemichi.

Gã ghét cái ôm ấm áp, linh hồn trong sáng, ý chí hướng về phía trước của Takemichi,

Gã ghét...

Nhưng cũng yêu đến vô ngần...

...

"Thủ lĩnh băng Hắc Long – Takemichi Hanagaki tự tử bất thành... hiện đang được theo dõi và giám sát trong bệnh viện... hiện chưa có tin tức gì thêm"

Trong căn phòng bệnh VIP được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các thành viên cốt cán của Hác Long, gã đàn ông tóc đen nằm trên giường bệnh giữa căn phòng từ từ mở mắt...

(TakeAll) Fanfic TokyoRevengers (Done)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ