TAKEAT

726 68 8
                                    

CHO ĐẾN KHI CÁI CHẾT CHIA LÌA ĐÔI TA...

Takemichi Hanagaki x Atsushi Sendou (TakeAt)

Nhân viên cửa hàng băng đĩa CD Takemichi

Nhà tạo mẫu tóc Atsushi

Tôi vẫn yêu người như thuở ban đầu...

OE

***

Takemichi và Atsushi quyết định kết hôn sau 13 năm làm bạn.

Ừ, đéo có nhầm đâu, là 13 năm làm bạn chứ không phải là 13 năm hẹn hò.

Quyết định đột ngột khiến gia đình Takemichi và bạn bè của cả hai shock khỏi nói, chẳng biết phải ngạc nhiên vì điều gì trước nữa.

Hinata, người yêu cũ của Takemichi, ngược lại, khá là bình tĩnh, cô đã nhận ra có gì đó sai sai với mối quan hệ của Takemichi và Atsushi từ lâu rồi. Trực giác của phụ nữ quả là đáng sợ mà.

Dù quá trình có hơi rắc rối tí nhưng kết quả thì Takemichi và Atsushi cũng về một nhà rồi đấy.

Đám cưới của Takemichi và Atsushi được tổ chức tại nhà hàng của Taiju với sự góp mặt đầy đủ của gia đình Takemichi và bạn bè hai bên.

Draken đè Mikey đang có ý định ôm thằng cháu lao về phía chiếc bánh kem to bự vừa được mang ra từ bếp trong tiếng cười trêu ghẹo của Izana; Emma ngay lập tức ôm lấy bé con ngồi cạnh Hinata lánh nạn khi Mikey đá vô đầu Izana.

Emma thở dài ngao ngán với Hinata khi thấy hai ông anh của mình bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong sự khuyên răn của Draken và Kakuchou.

Naoto hơi gật đầu với Takemichi khi nhận ra ánh nhìn của anh.

Baji chưa chi đã nốc rượu rồi, Chifuyu không can ngăn thì chớ lại còn cổ vũ, Kazutora đang chuẩn bị lao vô giúp Izana đánh Mikey.

Takashi trông có vẻ hài lòng với bộ lễ phục của Takemichi và Atsushi lắm, dù sao cũng do hắn may mà, hai cô em gái lại tót đi bám Hinata rồi.

Pachin mau nước mắt thật, đã bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi, Peya rất nhiệt tình nói xấu sự yếu đuối mong manh của Pachin, giọng rõ to.

Cặp song sinh ác quỷ chính ra lại yên bình nhất, Nahoya hơi cằn nhằn vì sự náo động do Mikey và Izana gây ra.

Senju có vẻ vui vẻ lắm, cô nàng ngồi giữa hai ông anh Haruchiyo và Takeomi, nhiệt tình vẫy tay với Takemichi.

Bộ tứ Mizo, à không, giờ là bộ tam chứ nhỉ, sụt sùi chúc mừng Takemichi và Atsushi, ba tên bạn là người chấp nhận mối quan hệ của hai người nhanh nhất sau Hinata.

Hai anh em Haitani chả biết vì sao lại xuất hiện giữa đám khách mời, dám chắc là đi hóng chuyện.

Takemichi có gửi thiệp mời cho Kisaki, không ngờ hắn ta đến thật, còn vác cả Hanma theo nữa; mặc dù trông mặt táo bón đến sợ và chỉ ngồi một góc.

Taiju, dù có vẻ khó chịu ra mặt vì bị ép trở thành cha xứ bất đắc dĩ nhưng làm rất tốt vị trí của mình. Yuzuha và Hakkai có vẻ thích thú với bộ mặt khó ở của ông anh mình lắm.

Vui thật đấy.

Takemichi và Atsushi khoác lên mình bộ lễ phục trắng, cầm tay trao đổi lời thề nguyền và trao nhau đôi nhẫn cưới bạc.

"... Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi giàu có cũng như lúc nghèo khó, khi mạnh khỏe cũng như lúc bệnh hoạn, tôi vẫn sẽ mãi chung thủy với người..."

"...Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta"

Và hai người trao nhau nụ hôn trong tiếng huýt sáo và vỗ tay của mọi người.

***

Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta...

Takemichi và Atsushi đều đã già rồi, chẳng mấy chốc mà hai người đều sẽ về với cát bụi.

Takemichi đi trước. Takemichi đi nhẹ nhàng và êm ái đến mức Atsushi chỉ phát hiện khi nhận ra bàn tay già nua trong tay gã đã mất đi độ ấm, trở nên lạnh lẽo đến rùng mình.

Một dòng nước mắt không tiếng động lăn dài theo những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Atsushi, gã khẽ lẩm bẩm với người yêu dấu đã mất đi hơi thở của mình "Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé"

Atsushi sau khi lo liệu tang sự cho Takemichi thì biến mất không một vết tích.

***

"Akkun, sao vậy, làm gì mà ngơ ngác thế?" Takemichi vỗ vỗ khuôn mặt gã bạn trai đang ngơ ngác của anh, gọi mấy lần không đáp, dỗi đấy nhé.

"Takemichi..." Atsushi ôm lấy Takemichi, dụi đầu vào cổ anh làm nũng "Tao yêu mày"

"... Ừ, tao cũng vậy. Tao cũng yêu mày" Takemichi ôm lấy Atsushi vỗ về, thật hiếm khi gã bạn trai của anh làm nũng như vậy.

...

Atsushi có một bí mật, gã là người bất tử.

Atsushi không biết mình đã sống bao lâu rồi, gã đã đổi qua biết bao nhiêu thân phận, sống trà trộn vào những người bình thường.

Atsushi gặp người yêu của gã, Takemichi vào thời Heian; lần đầu tiên gã cảm nhận được yêu là cảm xúc tuyệt vời đến như thế nào, và gã đã chìm trong tình yêu với Takemichi.

Nhưng tất nhiên Takemichi chẳng thể nào mãi mãi ở bên Atsushi, vì anh chỉ là người bình thường, sinh lão bệnh tử.

Atsushi như phát điên sau khi Takemichi qua đời vì bệnh tật, tiếng gào khóc của gã như nhuộm đãm cả bầu trời trong sự u buồn, nhưng gã có thể làm gì cơ chứ.

...

Vậy ra thuyết luân hồi thực sự tồn tại, con người tực sự có kiếp sau.

Atsushi đã gặp lai Takemichi một lần nữa, lại sống, yêu và làm bạn đến gài đi, và đến khi Takemichi chết.

Và Atsushi tiếp tục dùng quãng thời gian vô tận của mình để tìm kiếm kiếp sau của Takemichi, gặp gỡ, làm quen, hẹn hò và yêu.

Takemichi vẫn như vậy, hệt như kiếp đầu hai người gặp gỡ, thật may mắn làm sao.

Và tôi vẫn yêu người như vậy, như thuở ban đầu, bất chấp thời gian và không gian.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta...

(TakeAll) Fanfic TokyoRevengers (Done)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ